Chương 98: Tình tựa như sóng vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... tụi mày hiện tại sao rồi." Hai tay băn khoăn liên tục, Takemichi không biết nên nói gì với họ. Thời gian trôi nhanh quá, ai cũng trưởng thành hết rồi, từ những đứa nhóc loi choi trở thành người đàn ông thực thụ. Dù chỉ vài ngày trước vừa gặp nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách gì đó rất xa, xa đến khiến em không thể hiểu nổi.

Chifuyu chăm chú nhìn khuôn mặt nhiều năm vậy vẫn không thay đổi mấy cái của em, tay bỗng chốc giơ lên. Xoa nhẹ lên mái đầu đã nhuộm lại màu đen thuần, mềm mại. Cảm giác bàn tay đang làm loạn trên đầu khiến em bực bội đến khoa chịu. Vì cái gì lại muốn xoa đầu em giống một đứa trẻ chứ, hậm hực né tránh bàn tay tác quái của ai đó.

"Ha ha ha..." Hakkai bật cười, chính anh cũng cảm thấy mình có phần kì quái nhưng nhìn khung cảnh giống y quá khứ. Không kiềm lòng được mà khanh khách cười. Bầu không khi quả nhiên được xoa nhẹ đi rất nhiều.

"Ha~ chỉ mới đó Takemichi sắp trở thành chồng của Hina rồi." Buông lời cảm thán, Mitsuya nhìn ra ánh nắng ngoài trời. Lòng có chút đau nhưng vẫn là bỏ qua nó, anh phải mừng cho Takemichi khi cuối cùng cũng có thể nhận lấy hạnh phúc vốn thuộc về mình chứ. Không thể tiếp tục ích kỉ như thế.

Chỉ có mỗi Draken từ khi bước vào quán nước liền im dìm, không mở một lời. Cứ thế chăm chú nhìn tất cả trò chuyện, đôi mắt thâm thuý gần như muốn khắc ghi Takemichi vào nó vậy. Ngày trước bọn hắn cũng là như thế hỗ động, bay giờ cảnh còn nhưng vẫn là thiếu đi một bóng dáng.

"Thời gian đúng là thứ diệu kì nhỉ." Xoá tan những mối lâu o ngày nhỏ, biến một con người như thành một kẻ khác. Xa lạ lại nhẫn tâm.

Chifuyu đang cười chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng ép. Những người khác đều là ngày càng hững hờ, chỉ riêng hắn, duy mỗi hắn là không thể thoát ra khỏi những tâm tư đó. Dù biết đó là sai trái nhưng cảm xúc của hắn không thể khống chế được khi gặp lại Takemichi.

"Tao nghĩ tao sẽ trở về của tiệm, một mình Inui trông coi sẽ rất vất vả." Không tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, Draken đứng khỏi ghế xoay người rời đi. Hắn không yên tâm để tên ngốc kia một mình trong cửa tiệm.

"Vậy thì cả hai bọn tao đành xin tạm biệt trước, hẹn gặp lại." Mitsuya kéo tay Hakkai cùng rời đi, anh ở gần Takemichi đầu liền đau đến không ổn. Chỉ có thể nương nhờ vào Hakkai mà quay về. Hai người sánh bước rời khỏi tầm mắt của em.

Ánh mắt Takemichi trở nên thâm sâu, bọn họ không thoải mái khi gàn em. Nguyên cả một buổi trò chuyện hầu như bầu không khí gương gạo đến ép người không thể thiệt được. Bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, quả nhiên chẳng có gì có thể giữ được lâu dài. Ngay cả....

"Hai ta nói chuyện riêng với nhau đi." Chifuyu nắm chặt lấy tay của em, đứng dậy không chờ Takemichi trả lời liền lôi người ra ngoài. Thật lòng thì anh không muốn thô bạo như thế nhưng chính là những cảm xúc tiêu cực cứ liên tục đè lên anh, khiến cả người khí chịu đến vặn vẹo.

"Từ từ đã..." Takemichi hét lớn, vùng tay ra khỏi Chifuyu nhưng chính là sức tay của trên này lớn đến kì lạ, cứ như muốn ghìm chặt em hoà tan vào thân thể vậy. Đang suy nghĩ thì não Takemichi bỗng ngưng trệ lại, em đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ. Tại sao lại có cảm giác không ổn...

Cuối cùng cả hai cứ thể đi đến một con hẻm tối, bóng chiếu lên che khuất biểu cảm trên gương mặt Chifuyu, che khuất khuôn mặt viết rõ ba chữ "Không cam lòng". Nhận thấy bản thân kéo Takmeichi làm đâu em, anh buông lỏng tay ra, cứ thế chăm chú nhìn em. Một lời cũng không chịu nói.

"Mày..."
"Tao..."

Không thể ngờ là cả hai lại cùng nói một lượt, Takemichi chính là ngượng đến đỏ mặt. Chifuyu cũng có chút buồn cười. Anh vốn dĩ muốn nói rõ cảm giác của mình cho em nhưng không ngờ cả hai cứ thế đứng làm trò cười. Ánh mắt vô tình chạm đến đôi môi đang mím chặt kia, anh lập tức tò mò không biết vị của nó như thế nào.

Không chút do dự, Chifuyu áp môi bản thân lên miệng em trong sự sững sờ cùng hoảng sợ của Takemichi. Lưỡi anh lần theo khe hở mà cậy mở hàm răng trắng của em tiếng vào bên trong, di chuyển lung tung, quấn quít lấy đầu lưỡi của em mà trêu ghẹo.

Takemichi hoàn toàn không phản ứng được, cứ thế trì độn bị Chifuyu hôn đến đầu óc mù mờ. Hai chân run rẩy, một tiếng "bụp", cả người em trượt xuống ngồi bệt dưới đất. Chifuyu hôn em??! Đầu óc không thể tiếp thu được điều này, không quan tâm bản thân có cảm giác kinh tởm khi hai người nam hôn nhau, nhưng em lại thẹn. Thẹn khi bản thân lại có cảm giác với điều đó, bị hôn đến chân run.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi...." Chifuyu thấy em ngẩn người ra liền nghĩ Takemichi đối với việc này cảm thấy khó chịu, kinh tởm đến không cất thành lời. Ôm chầm lấy thân ảnh dưới thân, miệng không ngừng xin lỗi. Nhưng trong lòng anh lại không hoảng hốt như vẻ về ngoài, nó tựa như cơn sóng vốn cuồng nộ cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.

Ôm một khoảng thời gian khá lâu, Chifuyu tốt cuộc vẫn là không nói được lời bản thân đã chuẩn bị kĩ. Ấm ức giấu tận đáy lòng, một mình gặm nhắn nỗi đau tương tư. Chỉ vài ngày nữa người anh yêu sẽ trở thành chồng của người khác, có một gia đình hạnh phúc. Nắm lấy tay người đó bước vào lễ đường, nhưng người đó lại không phải là anh. Cảm giác tim bị khoét sau một lỗ cùng tội lôi nhấn chìm anh.

Lùi dần về sau nhiều bước, Chifuyu không nói gì bỏ mặc Takemichi vẫn ngẩn ngơ dưới nền đất lạnh mà bỏ chạy.

Đến cuối cùng, Takemichi khẽ rơi một giọi nước mắt, tình bạn này cuối cùng cũng không níu kéo được.

______________________________
Hết chương 98.

Nhio903  nick mới của tui, bên đây nó lúc trc mất nick một lần nó hạn chế đăng cùng có vài lần bị lỗi làm tui đào hố mới trong mệt mỏi. Nick mới đào những cái hố kì lạ của AllTake.

Yêu mn, rất lâu rồi mới quay lại, mong vẫn còn người nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro