CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi một cuộc hẹn với Mikasa đã ngốn hết nguyên một buổi sáng của cậu cho việc chọn trang phục

Người con trai với thân hình mảnh khảnh , xinh đẹp đang đứng nhìn mình trước gương và chỉ lặp lại một câu hỏi duy nhất

"Bộ trang phục này được không ta ?"

Suy đi tính lại vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian quý và không quá cầu kì ,chói mắt nên cậu chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo phông trắng bên trong với chiếc áo khoác ba lỗ mỏng bên ngoài và cùng chiếc quần bò bó sát lấy đường cong cơ thể nhưng cách phối đồ này khiến cậu trở nên năng động hơn

Một bộ đồ mà cậu cảm thấy ổn nhất cho một cuộc hẹn

Khi đã bước ra khỏi cửa nhà để đi đến điểm hẹn thì cậu đột nhiên lại dừng lại , nở nụ cười nham hiểm như có một ý định xấu xa , ánh mắt tia phải một căn phòng xấu số rồi quay gót vào nhà làm gì đó một lúc lâu rồi mới tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài không quên bắt taxi

Có trời mới biết cậu đã làm gì nhưng yên tâm nó sẽ không bị phá tung đâu mà chỉ là thiếu đi một vài món đồ thôi
________________________

Điểm hẹn của cả hai người là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ngay giữa trung tâm thành phố xa hoa

Khung cảnh nơi đây nhìn từ bên ngoài mang theo sự truyền thống còn bên trong thì lại như tòa thành lâu đời của vị lãnh chúa xưa với sự cổ kính mà nguy nga

Nhưng đó chưa hẳn là điểm nổi bật của nơi này bởi cách họ thu hút thực khách đơn giản là những món ăn ngon miệng mà do chính tay  chủ nhà hàng này làm ra - một công thức bí mật được truyền từ đời này sang đời khác

Còn đối với người của giới thượng lưu thì chỉ cần được ăn trên ba món của nơi thì mới được công nhận là một quý tộc thật sự , bởi giá thành một món rẻ nhất ở đây cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi

Takemichi chắc chắc mình đã đi đúng địa chỉ và không thể nào lạc đường được và càng chắc chắc rằng Mikasa không phải kiểu người vung tiền như nước , huống hồ cậu và cô mới quen biết chưa thể là thân đến mức mà nhận được đãi ngộ lớn thế này

Một bữa ăn ở đây còn không phải mấy đời nhà cậu làm có khi chưa bằng số lẻ của nó nữa

Để chắc chắn rằng mình đã đi sai nơi cậu đã chụp lại nơi trước mặt mình gửi cho cô để kiểm chứng rằng mình đã đi nhầm...nhưng kết quả vẫn là chính là nơi này đi....

Đến khi được nhân viên nơi đây dẫn đến căn phòng cần đến , người  ra đón cậu là một vị quản gia trung niên

"Chào cậu Hanagaki "

Nhìn thấy cậu ông chỉ cúi đầu chào mỉm cười đôn hậu và mời cậu vào còn mình từ từ đóng cửa rồi đi ra ngoài

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu cậu cứ như chóng chóng vậy

"Ha ha không cần để ý đến ông ấy đây...mau lại đây ngồi đi Hanagaki"

"À ừm chào buổi chiều.."

Quay lại là thấy người con gái xinh đẹp mái tóc được búi cao , cùng với bộ lễ phục màu xanh dương nhạt có thiết kế gần giống kimono(?) và làn da hồng hào nhưng cũng rắn chắc làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô

Chỉ đáng tiếc người này không phải một cô gái thùy mị , hiền dịu đâu mà là một alpha với con hàng cực phẩm láo nháo là Takemichi bị dduij liền

Takemichi có chút khẩn trương , ngại ngùng từ từ đi lại chỗ ngồi đối diện , khuôn mặt cũng vì thế mà hiện thêm mấy phết hồng khiến cậu dễ thương hơn bao giờ hết

"Hanagaki...đây uống chút nước đi..."

Cô nhẹ nhàng đưa cốc nước sang cho cậu uống , đã để ý thấy biểu cảm của cậu từ lúc mới vào ,nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng đó mà nở nụ cười dịu dàng với cậu trong lòng phì cười vì sự đáng yêu đến yêu nghiệt kia

"Cảm...cảm ơn..."

Takemichi nhận lấy chiếc cốc nước được đưa cho , uống một hơi hết luôn

Sau đó...à không còn sau đó nữa vì khi cậu vừa uống hết cốc nước cũng là lúc phục vụ bưng thức ăn vào

Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng trong sự im lặng và đôi khi là tiếng lạch cạch của đĩa và nĩa

Sau khi ăn xong cô nhanh chóng thanh toán bữa ăn của vả hai rồi cùng cậu đi ra ngoài

Takemichi manh theo gương mặt của sự mãn nguyện vì cái bụng tròn tròn đã no căng

"À...ừm cảm ơn cô Mikasa bữa ăm này với tôi thật sự quý giá nếu có dịp tôi sẽ mời cô nhé ?"

Đáp lại lời của cậu chỉ là nụ cười nhẹ từ cô , ánh mắt cô trìu mến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của mình , đôi tay xinh đẹp bất giác xoa lên mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu

"Không sao...bất quá chỉ là một bữa ăn là tôi tự muốn mời em..."

Takemichi đỏ mặt quay đi chỗ khác khi bản thân được cô đụng chạm , sự ngại ngùng với phụ nữ là một trong những tính cách kì quặc của cậu

_____________________________

Sau khi ăm xong cậu được cô chở về nhà

Thỏa mãn vì bữa ăn hôm nay rồi khi đi qua một căn phòng đang mở hé cửa là phòng của tên Kisaki , nổi lên sự tò mò nên cậu đã ghé vô nhìn thử ( và đương nhiên Michi không phải biến thái )

Thầm nghĩ quả là một tên chăm chỉ khi đến bây giờ vẫn còn làm việc

Nhưng cậu thế là chỉ vì tò mò mới ngó qua thôi chứ có ý gì đâu mà cậu bị bắt quả tang như làm gì đó xấu lắm cơ

"Rồi mày vô đây làm gì ?"

Bị Kisaki phát hiện cậu chỉ cười hì hì rồi thản nhiên bước vô phòng của hắn

"Chỉ cảm thấy sao mày chăm chỉ như vậy thôi ~"

Đáp lại lời của cậu chỉ là cái nhếch mày của Kisaki , sau đó hắn day day chán rồi đưa ánh mắt đáng sợ nhìn cậu

"Tao nghe nói mày đang 'khá' thân thiết với Mikasa...?"

Cậu chỉ ồ lên một tiếng không nghĩ tay chân của tên này lại có khắp mọi nơi như vậy , nữ chính cũng thật bất hạnh khi gặp phải tên như này

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bên trong chứ cậu làm gì dám nói bên ngoài đâu

"Thôi..nếu không có gì thì tao về phòng trước "

Cậu chán nản định đứng dậy vì buồn ngủ rồi thì

"Nhớ kĩ một điều mày trong cái nhà này ngoài là tên ăn bám ra thì chẳng là gì cả...vậy nên cách xa Mikasa ra một chút !"

Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng đối diện với ánh mắt của hắn là sự lạnh lẽo trong đôi mắt xanh của cậu

"Tao chưa từng quên bản thân mình là ai trong cái nhà này..."

Nói rồi cậu đi ra trong sự tức giận và khiến hắn có chút ngơ ngác

A ! Phải rồi nhỉ 'Takemichi' chẳng là gì trong mắt chúng...đến cả đứa bé này kết quả của một lần lầm lỡ cũng chẳng là gì trong mắt chúng...

Đi qua nơi hành lang lạnh lẽo thường ngày , nhìn lấy bầu trời buổi xế chiều

Takemichi bất giác lấy tay xoa xoa bụng

Trong một khoảnh khắc , cậu đã tự hỏi rốt cuộc cậu nên làm gì với tương lai của 'Takemichi' này đây ?







Au : há há lâu mới ngoi lên wattap tại chán quá nên tôi ngồi viết viết vậy à 👉👈
Vì lâu không lên đây rồi nên truyện nó đi theo hướng nào rồi tôi cũng chả nhớ rõ cơ :')) thấy chỗ nào vô lí nói tôi nha để tôi sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro