CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình chăm sóc 'đàn con thơ' của 'mẹ vịt' Michi kết thúc khi những chiếc xe đen sang trọng chở 'đám vịt nhỏ' cứ thế nối đuôi nhau rời đi

Không chỉ thế 'mẹ vịt' Michi còn xúc động đến mức phát khóc phải lấy từ đâu đó ra một chiếc khăn tay nhỏ vẫy vẫy để 'tiễn biệt' vì phải chia xa 'đàn vịt nhỏ' đi đến nơi xa xôi

Mà nói trắng ra là đàn vịt nhỏ đó là thành quả của việc cậu dày công phát huy hết khả năng của mình để úm ba la xì bùm khiến họ thành những nam nhân ưu tú

Sau khi chiếc xe cuối cùng rời đi cũng là lúc cậu quay gót bước vào nhà đến bộ sofa đắt tiền ngồi xuống nghỉ ngơi

[Ting]

[Kí chủ....]

Nghe được lời gọi của hệ thống cậu cũng chỉ trả lời qua loa

"Hửm....?"

[Cậu còn nhớ phần thường nhiệm vụ lần trước không ?]

"Phần thưởng gì cơ ?"

[Kí chủ trí nhớ của ngươi cũng quá kém đi]

"Hừmm....."

"Là cái khả năng thu hút alpha đó ?..."

[Đúng vậy ! Kí chủ đại nhân ngươi nói xem sao ngươi không thử dùng nó đi biết đâu lại có tác dụng...]

"Ý ngươi là bảo ta sử dụng nó lên người của nữ chủ...?"

[Phải phải...chỉ số hảo cảm của nữ chủ với ngươi rất cao dù mới có hai lần gặp mặt nhưng...như thế không phải có lợi cho chúng ta sao ? Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tăng điểm và thêm phần thưởng a]

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi , đôi mắt mệt mỏi rũ xuống

"Ta suy nghĩ đã.."

[Nhưng kí chủ-]

"Nghe này hệ thống...ta và nữ chủ kia ấy mới chỉ là gặp nhau có hai lần vẫn chưa tính là quen biết đâu-"

[Nhưng không phải ngươi có số điện thoại của người ta rồi sao ?]

"Thì đã sao nào ? Ngươi biết mà ta không muốn tính kế lên người phụ nữ đâu , càng là phụ nữ xinh đẹp a...hơn hết cô ấy là nữ chính đó haizz..."

[Không không...kí chủ ngươi là không thể mềm lòng như vậy !! Hoặc là...vì 'cô gái' của thế giới kia ?]

Nhắc đến 'cô gái' đó làm cậu có hơi kích động , như bị nói trúng tim đen mà vài chữ thập đã xuất hiện trên trán , ánh mắt trở nên tức giận nhìn vật nhỏ đang bay lơ lửng trên không trung mà chỉ mình cậu thấy kia

"Gì chứ ?!"

[Ta biết ngay mà ! Kí chủ ngươi vẫn còn lưu luyến à ?]

"Thì sao ?"

[Nhưng vì sao chứ ?!]

"Hì có lẽ ta ấy mà...vẫn chưa quên được 'cô ấy'..."

Hệ thống vẫn không hiểu tại sao kí chủ của mình vẫn còn có niềm thương nhớ với cô gái kia - người của thế giới trước kia cậu từng xuyên vào . Đối với các thế giới khác chỉ cần là khi hoàn thành nhiệm vụ thì dù có là ai Takemichi cũng sẽ dứt khoát rời đi , chỉ có thế giới '215' đó đã suýt sụp đổ bởi sự sai lệch trầm trọng mà nguyên nhân là bắt nguồn từ việc Takemichi yêu một cô gái mà đáng lí cô gái đó phải yêu một người khác khiến toàn bộ cốt truyện chệch hướng

Nếu không nhờ hệ thống cưỡng ép cậu rời đi...chỉ sợ cậu đã chết ở thế giới đó hoặc là bị hệ thống toàn cầu trừng phạt

_________________________________

Sống trong một biệt thự sang trọng mà hiện tại chỉ có một mình ở nhà ta nên làm gì ?

Làm bá chủ chứ làm gì nữa ?!

Và vâng , bằng một cách thần kì nào đó , khi Takemichi đang quá rảnh rang và quyết định lên shoppe đặt hàng thì hiện tại trong giỏ hàng của cậu toàn là những món đồ nhảm nhí ví dụ như kẹp tóc có hình mầm cây , chiếc bút mini nhỏ hơn ngón trỏ...v.v

Sau một hồi ngựa bà đặt đồ nhảm trên mạng thì cậu cũng biết chán là gì , tay chân giang ra nằm ườn trên giường thì đột nhiên tiếng điện thoại kêu lên

Cầm lấy chiếc điện thoại trên màn hình hiển thị số lạ , lúc đầu cậu định tắt đi vì tưởng là đa cấp nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu vẫn nhẫn gọi

"Alo ? Xin hỏi ai vậy ?"

[Mèo nhỏ...em không lưu số điện thoại của tôi à ?]

Nhận ra là giọng của phụ nữ , 'mèo lười' mang tên Takemichi ngồi bật dậy

"Kiyashi ư ?!"

[Ha ha đúng vậy...]

"Có...có chuyện gì sao ?"

Cậu lúng túng gãi má

[Không có gì...chỉ là chiều nay tôi khá rảnh không biết có thể mời em đi ăn không ?]

"Cái này..."

[Em muốn từ chối cũng được...có lẽ tôi quá hấp tấp rồi..muốn thân thiết với em hơn một chút thôi]

Mi-mưu mô-kasa giở giọng buồn bã làm Take-ngây thơ-michi càng lúng túng hơn liền vội vã đồng ý

Chỉ với hai lần gặp mặt mà cô đã hiểu được một phần nhỏ tính cách của cậu là Takemichi đặc biệt dễ lừa với phụ nữ đi

Sau lời tạm biệt thì cậu nhanh chóng cúp máy , đầy cứ ong ong chưa hiểu chuyện gì , cứ cảm giác mình vừa bị dụ , thấy sai mà không biết sai ở đâu . Cho đến khi định thần lại thì cậu đã nhanh chóng đặt biệt danh lại cho số của cô

_______________

Ở chỗ Mikasa

Sau lời chào tạm biệt với mèo nhỏ , đôi mắt của cô nhìn vào khoảng không xa xăm mà

Cô đang ở trên tòa nhà cao tầng , trước mặt là một lớp kính dày , bầu trời sáng xanh như chiếu rọi vào căn phòng lớn chỉ qua bức tường làm bằng kính kia

Cô nhìn ra ngoài , toàn bộ thành phố Tokyo rộng lớn như thu vào tầm mắt cô , khác với mọi ngày người con gái ấy luôn đeo cho mình một mặt nạ vô cảm nhưng giờ đây trên khuôn mặt ấy đã được vẽ lên một nụ cười xinh đẹp , cùng với nhan sắc trời phú cô như hút mắt người khác trên bộ âu phục trắng tinh lịch lãm mà yêu kiều

"Quản gia..."

"Vâng tiểu thư , người cần gì sao ?"

Người quản gia trung niên cúi đầu đầy cung kính trước vị tiểu thư quyền lực của mình

"Chuẩn bị cho ta một bộ đồ giản dị một chút..hôm nay ta có một cuộc hẹn quan trọng với chú mèo nhỏ của ta..."

Cô mỉm cười dịu dàng còn đôi mắt vẫn hướng ra phía ngoài kia khiến vị quản gia bất ngờ bởi tiểu thư ông rất hiếm khi cười và cũng chưa bao giờ cười như vậy

"Vâng..."

Đáp lại lời cô chỉ là cái cúi đầu của ông rồi ông đi ra ngoài để làm theo tiểu thư nhà mình

*nhưng mà sao có cuộc hẹn quan trọng mà lại muốn ăn mặc giản dị nhỉ ?*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thông báo nhỏ : vì phải thi cử và một số lí do nữa mà tôi sẽ dừng đăng đến tháng 8 mới có thể tiếp tục được :'))) . Nhưng mà đợi đến lúc đó rồi tôi sẽ đăng 2 hoặc 4 chương coi như đền bù nha ❤

Vote và ủng hộ nhe :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro