CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ , như bao ngày khác...à không nó khác với bao ngày thì đúng hơn

Nếu là bình thường nơi căn biệt thự to lớn của Takemichi và bọn họ vào buổi sáng sẽ là một bầu không khí vô cùng im ắng và lác đác vài người hầu đang dọn dẹp bởi những chủ nhân kia lúc nào cũng đi làm từ rất sớm

Thế nhưng hôm nay căn nhà to lớn ấy lại không như thế , nó tụ tập hơn chục con người khiến nơi yên tĩnh ấy ồn ào , náo nhiệt vô cùng và cũng khiến cho cậu cảm thấy choáng váng và đau đầu

Takemichi từ phòng ngủ của mình đi xuống lầu , đập vào mắt cậu là một đoàn người đang nhao nhao dưới lầu mà chỉ đứng ở cầu thang thôi cũng nghe thấy rõ mồn một , nhất là cái giọng nói đang gào ầm lên của Sano Manjirou kia

"OI KENCHIN CÁI LỌ KEO XỊT TÓC ĐÂUU ??"

Và thêm những giọng nói khác xen lẫn vào nhau nữa làm bầu không khí thường ngày bị những lời nói đó làm ô nhiễm tiếng ồn

"ĐM LŨ CHÚNG MÀY TRÁNH RA ! CHIFUYU CÁI CÀ VẠT NÀY THẮT KIỂU GÌ ?!"

"Hu hu...anh trai cái dây này sao loằng ngoằng vậy ? Em khóc đây !"

"Đ*T M* CÚT !! BỐ MÀY TẶNG MỘT CỤC GẠCH VÔ ĐẦU GIỜ ! DÁM PHÁ ĐỒ CỦA TAOOOO !!"

"Hu hu mấy bông hoa xinh đẹp của tôi ơi !"

"Đậu ! Mùi hắc vãi l*n tránh xa tao ra Shin !"

"THẰNG CHÓ MÀY LÀM ƯỚT ÁO TAOOO !"

"Đ*t m* lũ khốn ! Lũ cống bốc mùi hôi thối này...dám làm vua của tao tức giận !!"

"NÀYY THẰNG L*N ĐẦU HỒNG IM MÕM ĐI LẨM BẨM ĐAU ĐẦU QUÁ !"

"Đm làm việc cũng đ*o yên ổn.."

"Ôi vãi cả l*n cái đếch gì đây ? Đ*t mọe đau mày ! Đứng có vứt mấy cái đồ chơi này của chú mày sang đây Rindou !!"

"THẰNG KHỐN NÀO LÀM BẨN TỜ HỢP ĐỒNG NÀY ??!!"

Takemichi sau khi nghe xong những từ ngữ mĩ miều , những lời hay ý đẹp ấy thì chỉ có thể ba chấm

*Nhà này bất ổn vãi linh hồn ta ơi*

Suy nghĩ của bé omega đáng yêu cute nào đó

Cả đám dưới lầu vẫn cứ gào ầm là thế , người giúp việc xung quanh bị những lời nói ấy dọa sợ là thế , nhà cửa lộn xộn như bãi chiến trường là vậy , Takemichi cứ đứng như trời trồng trên cầu thang mà chẳng biết làm gì

Sau khi hỏi rõ hệ thống của mình thì cậu mới biết hôm nay bọn họ có một cuộc gặp mặt với nữ chính , rõ hơn là chuẩn bị gặp nhau để bàn bạc về công việc và kí kết hợp đồng nên đó là lí do cái buổi sáng đáng lí phải yên tĩnh nay lại ồn ào như quán bar và có mấy tên điên khùng cứ hét ầm lên rồi khua tay múa chân như mấy con tinh tinh nhảy disco (trong mắt Takemichi )

Nghe được lí do cậu cũng chỉ biết thở dài rồi sắn tay áo của mình lên hùng hùng hổ hổ như chuẩn bị đánh nhau

[Kí chủ ngươi muốn làm gì ?!]

Hệ thống khi nhìn thấy Takemichi sắn tay áo lên là liền nghi có điềm liền luống cuống hỏi tránh cho cậu có hành động nào ngu ngốc liên lụy đến nó

Cậu như biết được suy nghĩ của tiểu hệ thống nhà mình thì chỉ biết thở dài , làm hệ thống cho cậu lâu như vậy mà không hiểu được là dở rồi

"Ngươi nghĩ với sức lực của một omega thì ta có thể làm gì với mấy tên alpha mất não đó ? Một tên đã không thể đọ rồi ấy !"

[Vậy...vậy kí chủ người là muốn...?]

"Giúp đỡ..."

Nghe thấy lời đó của cậu hệ thống hết hồn một phen thầm nghĩ kí chủ nhà mình từ khi nào có mặt tốt như vậy ?

Take-luôn bị nghĩ xấu-michi cũng chẳng buồn nói lại , cậu biết hệ thống kia nghĩ gì nhưng mà cậu cũng lười chấp nhặt với nó

Hứ ! Ta luôn là người tốt mà !!

Nghĩ rồi cậu cũng đi ra chỗ bọn họ , người đầu tiên là Baji và Chifuyu , hai người họ còn đang loạn tay chân lên vì chiếc cà vạt vi cmn diệu của Baji khi thắt đi thắt lại mãi vẫn không thể nào đạt tiêu chuẩn

"Sao nó khó thắt thế nhỉ ?"

Trong khi Chifuyu đang rối não vì chiếc cà vạt kì lạ này thì từ đâu một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại đụng vào vai anh khiến anh giật mình lúc quay lại thì là một Takemichi đang nở nụ cười nhẹ với mình làm anh hơi đơ người một lúc rồi mới kịp phản ứng lại

"Có chuyện gì sao Hanagaki ? Tôi đang bận với chiếc cà vạt của Baji - san lắm chút nữa rồi nói sau nhé ?"

Takemichi chỉ lắc đầu rồi dùng hành động ở miệng như đang nói để tôi giúp anh

Sau đó cậu không nhanh không chậm đi lại cầm lấy chiếc cà vạt chỗ nhàu nát , chỗ bị thắt chặt kia nhìn rồi chỉ với một lọat hành động nhanh nhẹn nó đã trở nên tươm tất chứ không còn luộm thuộm nơi cổ áo

Rồi cậu rời đi luôn để giúp đỡ mấy người khác khiến hai con người vừa rồi có chút ngỡ ngàng và còn chẳng để tên Baji kịp phản ứng lại

Tiếp đến là mái tóc đang rối như tổ quạ của Mikey cùng với sự bất lực của Draken

Cậu lại gần chỗ của Draken rồi giơ tay ra nói

"Đưa tôi mượn chiếc lược..."

Cũng chẳng để anh kịp phản ứng đã cầm lấy rồi ra chỗ mái tóc đang bị Mikey hành hạ kia mà chạm lên

"Gì vậy ?!"

Nhìn thấy cậu qua chiếc gương được phản chiến khiến Mikey bị bất ngờ định nói lại thôi khi nhìn thấy mái tóc của mình được cậu làm cho gọn gàng hơn thì cũng im lặng

"Tôi xịt keo lên nhé ?"

"Hả...à ừ..."

Mãi nhìn cậu chăm chú mới kịp phản ứng lại khiến anh có chút xấu hổ rồi lia lia gật đầu

Mái tóc của anh sau khi vào tay của cậu đã trở nên gọn gàng và...đẹp , sở dĩ khuôn mặt của Mikey có nét rất trưởng thành nếu như không ngoạc cái mồm ấy để nói chuyện hay có những hành động nhí nhố

*Rõ ràng nếu con người này không có ngáo ngáo mà trưởng thành lên thì rất là đẹp trai mà ?*

Suy nghĩ là vậy chứ anh ta muốn mình như nào sau kiểu tóc này thì là chuyện của anh ta chứ cậu không can thiệp...mà có lí do cả đấy tên này mà biết kìm bản thân rồi đi đôi với quả tóc đáng tự hào cậu làm thì chắc chắn sẽ có điểm cộng với nữ chính thôi

"Kiểu tóc này sẽ hợp hơn nếu mày trở nên cool ngầu đấy !"

"Hả ?!"

Sau đó cậu lại đi ra chỗ người khác để lại giờ đây là bốn con người ngơ ngác

Và cầu mong tên Mikey ấy hãy hiểu rằng cậu đang nhắc khéo chứ chẳng có ý gì đâu

_______________

Cuối cùng , nhờ sự trợ giúp của Takemichi mà tất cả đã trở nên hoàn hảo hơn

Nhưng cũng từ đó cậu nhận ra không gian bây giờ đang im lặng đến lạ thường , không những thế cặp mắt của mấy nam chính cứ dán hết vào cậu khiến cậu có chút sợ , người thì có ánh mắt nghi hoặc , người thì ngơ ra , người thì vui vẻ nhìn cậu , người thì bất ngờ

Nhưng mà cùng nhìn chằm chằm như thế ta cũng biết sợ mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro