CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nên gọi Takemichi là cậu bé số nhọ không ?

Hồi sáng gặp người đẹp rồi nhục muốn đội quần rồi là đã thảm lắm lắm vậy mà...tối rồi vẫn còn gặp là sao ?!

Chuyện là như thế này ,sau khi bị quê muốn đội quần thì cậu quyết định về nhà và không ra ngoài nữa ,ở nhà ăn uống ngủ nghỉ một mình vì bọn kia tăng ca không về khiến cậu vui vãi...nhưng mà ngặt nỗi nhà hết đồ ăn thế là Takemichi xách đuýt đi ăn ngoài

Và thế éo nào lại gặp cô gái khiến cậu đội quần ban sáng đi ?!

"Xin chào lại gặp nhau rồi..."

"Haha chào cô ! Trùng hợp thật đó..."

Nói xong cô gái đó chỉ mỉm cười tươi rồi đi đến chỗ cậu ngồi , Takemichi cậu cũng biết ngại khi tiếp xúc với nữ đó đặc biết là mấy cô gái xinh đẹp...

"Không nghĩ tới chúng ta vậy mà gặp nhau tận hai lần trong cùng một ngày ? Có vẻ tôi với em khá có duyên..."

Các người nghe thấy gì không ?! 'tôi - em' đó !

Takemichi gào thét nhiều chút vì cách xưng hô quá ư là tổng tài bá đạo này !

"Khụ khụ...tôi cũng 23 tuổi rồi ! Xưng hô như vậy có chút không hợp lí đi..."

Takemichi thừa nhận cậu thích cách xưng hộ này , nó rất kích thích nga~ nhưng dù gì cậu cũng không nhỏ nữa vẫn là không nên gọi như vậy đi

"Ồ ~ vậy sao ? Nhưng tôi 25 rồi..."

...

Lại quê lần thứ hai..

Đột nhiên bầu không khí giữa hai người lại trầm xuống , rõ là một quán ăn lớn vậy mà sao nó cứ im ắng đến lạ thường

"Vậy...không biết quý ngài đây tôi có thể làm quen với em...?"

Takemichi không phải đồ ngốc ! Từ chối một mĩ nữ ư ? Làm gì có chuyện đó , nhưng cậu vẫn ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời

"Ừm...được thôi tôi là Hanagaki Takemichi! "

Cậu mỉm cười nhẹ với người trước mặt rồi nói tên , mặt hơi ngại ngùng thoáng thấy ý cười nhạt trên môi người kia khiến cậu càng ngại hơn...

"Tôi là Kiyashi Mikasa rất vui được làm quen với em..."

"...."

"????"

Khoan ! Khoan! Takemichi cần load não ! Tên nữ chính của thế giới này là Kiyashi Mikasa và...người này cũng vậy...hình như họ Kiyashi ở đây rất hiếm đi ?

Takemichi xỉu up xỉu down

.
.
.
.
.
Khi bước ra khỏi quán cũng là lúc hai người tạm biệt nhau trên tay cậu là chiếc điện thoại của mình nhưng thêm trong danh bạ là cái tên khiến người ta không khắc ghi không được

Ấy vậy mà cậu đùng một cái liền có số điện thoại của nữ chính đi ?

Cậu gào thét nhìn dãy số trước mắt , xóa đi hả ? Không , cậu không thể tuyệt tình với mĩ nữ , giữ lại ? Càng không , nếu tiếp tục dây dưa với nhiều nhân vật e rằng cuộc sống sau này rất khó a ~

Giữ cũng không được mà xóa cũng không xong

[Vậy kí chủ muốn giữ hay xóa ?]

"Giữ !"

______Quay lại chỗ nữ chính________

Sau khi chào tạm biệt Takemichi xong , cô vui vẻ đi bộ ra chố chiếc xe đắt tiền của mình đang đậu

Trái với bộ mặt không cảm xúc thường ngày thì được thay bằng một nụ cười đủ ngũ vị khiến những người vệ sĩ của cô trợn tròn mắt trước sự kì lạ của cô chủ họ

Ngồi trên con xe sang xịn mịn của mình , đi dọc với con đường lớn xa hoa , Mikasa đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại ngoài những dãy số đặc biệt và đối tác thương mại thì còn một dãy số khác lạ nhất được để biệt danh 'mèo nhỏ'

Ngày hôm nay đối với cô là một ngày khá thú vị đi

Vốn dĩ không có cuộc gặp mặt với Takemichi thì có lẽ sẽ rất nhàm chán khi cô phải chuyển giao nhiều địa điểm , liên tục đi tiệc với các đối tác , tiếp bao nhiêu ông lớn trông giới và phải căng não đối phó với lời chất vấn với đủ lí do của cha mẹ...và có lẽ nó sẽ trở thành một thói quen như được rập khuôn đến mức phát ngán với cô nếu không gặp cậu

"Cô chủ...hình như hôm nay trông cô rất vui ?"

Nếu là người bình thường thì tuyệt nhiên sẽ không ai dám hỏi cô chủ của họ câu nào tránh có lời làm phật lòng cô và bị phạt vì cô chủ của họ rất đáng sợ..nhưng quản gia của cô là ai chứ ? Là người nhìn cô trưởng thành , được cô xem như người thân của mình vì vậy ở trong nhà ngoài cha mẹ thì chỉ có ông mới có thể nói chuyện được với cô

Nge được câu hỏi từ ông , cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi trạng thái cảm xúc ổn định và trở về lại như thường ngày

"Khụ khụ...chỉ là hôm nay ta gặp được một con mèo nhỏ rất thú vị !"

Ông quản gia đang ngồi lái xe cũng "ồ" lên một tiếng , nhưng mà ông ấy à , có cái gì là không thể hiểu cô chủ mình

*Thật muốn biết là omega nào lại cao tay khiến tảng đá lạnh này phải dần tan chảy nhỉ ?*

Lời suy nghĩ của ai đó như đọc được Mikasa

______________________________

"AAAAAAAAAAAAAA"

Hiện trường bừa bộn ngay trong phòng này được phát hiện với thủ phạm là Takemichi !!

Tua tua

Sau khi trở về nhà với tâm trạng hết sức mệt mỏi vì cả một ngày hôm nay thật đặc biệt rồi cậu đi thẳng lên phòng mình , khóa trái , thay đồ một cách im lặng và rồi là tiếng hét chói tai vừa nãy và đương nhiên đây là phòng cách âm

Thế đíu nào mà gặp được nữ chính tận hai lần trong một ngày ?!

Takemichi này còn muốn sống a ! Bảo bảo của cậu còn chưa thành hình a ! Thế giới tinh thần sụp đổ

[Kí chủ đại nhân ngươi nhàn nhã quá nên điên rồi ?!]

Hệ thống độc ác thấy kí chủ của mình đang vụn vỡ tinh thần liền chửi ? Muốn đổi hệ thống !

"Hừ ! Còn không phải đi ? Chưa làm được gì liền gặp nữ chính ? Hệ thống ngốc nhà ngươi liền biết ngày hôm nay ta đã trải qua những gì ?!

[Gặp nữ chính thôi mà vả lại người ta còn không hề có ác cảm với ngươi thì ngươi than cái gì ?!]

"Còn phải nói sao ? Ngươi ấy mà hệ thống vô lương tâm không hiểu được cảm giác của ta lúc đó !"

Cậu phồng má trợn mắt lên cãi cố với hệ thống

[??]

Takemichi bị áp lực tâm lí liền lấy ngón tay lên cắn mà nhớ lại chuyện hồi nãy mà không khỏi đỏ mặt rồi lại úp mặt xuống gối hét lớn đầy ngại ngùng mà may còn bảo bảo nếu không cậu còn định lăn qua lăn lại đó !

"Waa...đi qua hơn mấy trăm thế giới lần đầu tiên bị xưng 'tôi - em' ?  Kiểu bá đạo này ư ?!...tui chết mất Waaa !"

Vành tai nhỏ cũng bị những suy nghĩ miên man đó làm đỏ lên như gấc khiến cậu đã đáng yêu lại càng đáng yêu hơn nhiều

[...]

Hệ thống ngán ngẩm mà hệ thống không nói !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au : khi bạn là con người dễ để ý đến những từ sến súa và bá đạo =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro