Chương 8: Cây Xương Rồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thân được với Akkun, cậu cũng nhanh chóng gặp được Makoto cùng Yamagishi. Dù cho học khác trường, nhưng cả nhóm vẫn thân thiết như đời trước. Cùng với Kakuchou, cả đám cùng nhau đi chơi, cùng nhau học nhóm, cùng nhau chọc chó phá làng phá xóm,...

Bữa tối Karen đi công tác về, còn mua quà lưu niệm về cho Takemichi. Nếu bà ấy không nhắc đến, cậu cũng quên mất sắp tới sinh nhật mình rồi.

Dù sao cũng không quan tâm lắm về vấn đề sinh nhật, dù sao cậu cũng không còn trẻ.

Hôm nay là ngày thứ tư, Takemichi đi học, nhưng đám bạn thì cứ thì thầm to nhỏ thần bí không cho cậu biết. Thấy cậu hỏi thì họ liền đánh trống lảng qua chuyện khác. Sanzu thì mấy ngày nay không có xuất hiện, chắc là bị Takeomi quản giáo rồi. 

Sau khi trực nhật cùng với Tsubaki xong, lúc về liền bị cậu ta lấy bao bố trùm đầu, cậu ngơ ngác ú ớ, nhưng vẫn làm theo. Tsubaki dẫn cậu đi vòng quanh khu phố hơn nửa tiếng mới dẫn cậu về nhà.

Bọn bây đang âm mưu gì đây, tao là tao mỏi chân lắm đó.

Đứng trước của nhà, Tsubaki mở bao trùm ra cậu ngơ ngác nhìn căn nhà tắt đèn tối thui. Mẹ giờ này chưa về sao?

Tsubaki thì mở cửa đẩy cậu vào nhà, đi tới phòng khách thì tự nhiên đèn bật sáng cùng với tiếng nổ của pháo hoa giấy làm cậu giật mình. Đập vào mắt cậu là bức tường được trang trí bởi bóng bay và dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY".  

- Chúc mừng sinh nhật mày Takemichi.

Bây giờ trong phòng khách bao gồm Tsubaki, Takuya, Akkun, Makoto, Yamashigi, Kakuchou còn có Sanzu và Taiju. Karen khi xong việc đã rời đi từ trước để bọn trẻ có không khí vui chơi, còn mình thì đi hẹn hò.

Takemichi khóc rồi, đôi mắt rưng rưng muốn ngừng nhưng cảm xúc cứ vỡ òa. Câu cảm ơn phát ra như lạc đi trong sự nghẹn ngào. Cậu tự nhiên lại nhớ tới họ, nếu bọn họ cũng ở đây thì thật tốt. Không sao tương lai chúng ta sẽ gặp lại.

Cả bọn hôm nay tan học liền chạy về nhà Takemichi trước, còn Tsubaki được giao nhiệm vụ kéo dài thời gian để bọn họ xong việc. Giữa đường thì gặp Taiju đang ở siêu thị, liền ngơ ngác mà bị kéo đi chung luôn.

Makoto cùng Yamashigi cả hai được giao nhiệm vụ đi lấy bánh kem họ đã đặt làm từ trước. Akkun cùng Takuya có nhiệm vụ thổi bóng bay rồi trang trí phòng khách. Kakuchou và Sanzu dù không ưa gì nhau nhưng cũng đình chiến mà hòa bình cùng quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Taiju dù không bị giao nhiệm vụ gì nhưng cũng xuống bếp phụ giúp Karen bày biện đồ ăn. Mọi việc coi như đã xong xuôi.

Sanzu nhăn nhó lấy khăn lau mặt cho Takemichi.

- Đồ cống rãnh mít ướt, có chút chuyện này mà khóc lóc cái gì.

Taiju lên tiếng:

- Đồ ăn sắp nguội lạnh rồi kìa, bọn bây vào phòng bếp thôi.

Cùng mọi người vào bàn ăn thì Takemichi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn. Toàn những món mà cậu thích, mọi người cùng ăn thật vui vẻ.

Nhìn vào chiếc bánh kem dâu tây được trang trí vô cùng dễ thương, thường được các phái nữ ưa chuộng.

Ai chọn cái bánh dễ thương này cho một bé trai là cậu thế?

Cậu nhắm mắt ước và thổi nến. Mong điều ước của cậu sẽ được gửi đến thần linh.

Sau đó mọi người cùng hát hò, chụp với nhau rất nhiều hình để kỷ niệm, cậu sẽ làm một cuốn album để lưu giữ cho nó còn mãi.

Mong rằng, năm sau, năm sau nữa, mọi người đều đầy đủ và hạnh phúc.
.
.
.
Trên giường của Takemichi nằm rải rác các món quà dễ thương từ bạn bè.

Đầu tiên là một cuốn manga vô cùng hoài niệm mà cậu đã được Takuya tặng như kiếp trước. Bên cạnh đó, cậu nhận được một hộp đựng những đồ chơi retro những năm 90 từ nhóm Akkun, làm cậu nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình.

Thật may mắn là thằng Makoto không tặng mình sách đen như thời cấp hai. Chắc do nó mới là học sinh tiểu học thôi.

Kế tiếp là một bức tượng Tanuki cỡ vừa từ Sanzu, chắc cậu sẽ để trang trí trong phòng khách vậy.

Tsubaki thì tặng cho cậu một lọ tinh dầu hoa sơn trà, để cậu gội đầu.

Một con cá mập nhồi bông size khổng lồ từ Taiju, cậu nhớ nhà hàng của Taiju ở tương lai cũng treo các mô hình cá mập.

Muchou đưa cậu bánh phô mai ở tiệm Cozy Corner. Sanzu hình như khá khó ở khi gặp cựu đội trưởng của mình, may mà Muchou chỉ đến đưa quà rồi về ngay. Takemichi thấy Sanzu cứ nhìn vào hộp bánh bằng đôi mắt khá thèm thuồng, nên đưa cho hắn. Cậu còn rén khi nghe Kakuchou kể về việc Sanzu xử Muchou.

Anh Shinichirou tặng cậu mô hình xe mô tô siêu ngầu và một chai keo xịt tóc nhưng đã bị Wakasa lén hủy thi diệt tích. Wakasa tặng cậu một chiếc áo hoodie màu đen, Takeomi tặng một cái nón lưỡi trai, Benkei thì tặng bùa Omamori trừ tà cho cậu.

Kakuchou thì tặng cậu máy nuôi thú Tamagotchi đang rất hot năm nay. Hồi xưa mình cũng đam mê chơi trò này lắm. 

Nhìn lại món quà của Takuya. Đôi mắt của Takemichi mở to với sự phấn khích khi anh lật qua các trang truyện, rồi nhớ lại khoảng thời gian cột tấm vải đỏ giả làm anh hùng.

Kiếp trước khi đọc câu truyện, Takemichi đã được thấy một thế giới của những anh hùng và nhân vật phản diện, nơi lòng tốt luôn chiến thắng ác quỷ. Người anh hùng của truyện tranh mạnh mẽ và dũng cảm, và cậu không thể không ngưỡng mộ anh ta.

Từ ngày đó, Takemichi bắt đầu nhìn thấy mình như một anh hùng. Cậu mơ ước một ngày nào đó cứu người yếu thế khỏi nguy hiểm, giống như anh hùng trong truyện tranh của mình, dù cho bị đánh cho bầm dập.

Cậu muốn bảo vệ bạn bè và những người thân yêu khỏi bị tổn hại. Nhưng anh hùng sẽ không để ai phải hi sinh, cậu quá yếu đuối, mít ướt, cuối cùng là mất mạng.

Lần trở về này, cậu không phải là anh hùng, cậu chỉ là bạn của họ, một người bạn không muốn thấy họ rơi vào kết cục bi thương.

Với một nụ cười nhẹ trên mặt, Takemichi đã đóng cuốn truyện tranh và đặt nó lên kệ. Cậu quay lại và nhìn bức hình chục chung lúc chiều, cảm thấy biết ơn mọi người vì đã ở bên và luôn đồng hành trên con đường.

Takemichi biết rằng sẽ có nhiều thách thức hơn, nhưng cũng biết rằng cậu có quyết tâm và sự can đảm để đối mặt với họ.
.
.
.
Buổi tối có một hộp quà bí ẩn không ghi tên người gửi đến. Bên trong là một chậu cây xương rồng được đặt ngay cửa nhà cậu.

Một tờ giấy note, người gửi viết chữ rất đẹp, nắn nót.

Cậu không nhớ hay không biết về tôi là ai cũng không sao, cậu chỉ cần biết tôi luôn luôn đứng về phía cậu vô điều kiện. Mong rằng cậu sẽ không thất hứa với tôi lần nào nữa.

Tao rất nhớ mày Takemichi.

Takemichi nhìn bức thư, có cảm giác quen thuộc, nhưng không rõ là ai. Không lẽ có một người nữa cũng trở về?

...

Người gửi quà bí ẩn đến Takemichi, muốn nhắn nhủ cậu ấy từ chậu cây xương rồng.

Ý nghĩa về cuộc sống:

- Biểu tượng của sức sống mãnh liệt. Trong cuộc sống, xương rồng vừa là biểu tượng của sự mạnh mẽ, bền bỉ nhưng lại vô cùng yếu đuối bên trong. Môi trường sống có khắc nghiệt, khô cằn và khô hạn đến đâu, xương rồng vẫn vươn lên, xanh tốt. Chính là đại diện cho những người có ý chí mạnh mẽ, kiên cường, bền bỉ vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống. Nó cũng là biểu tượng của khả năng chịu đựng cao, có thể thích nghi với mọi môi trường.

Ý nghĩa về tình yêu:

- Trong tình yêu, ý nghĩa của cây xương rồng chính là tình yêu vĩnh cửu, bền lâu. Cũng là sự thể hiện của lời yêu thầm kín, lặng lẽ, tình yêu chưa nói, còn đang giấu trong lòng.

Trong tiếng Tây Ban Nha, xương rồng còn có nghĩa là “Anh hãy đến và mang em đi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro