Chương 9: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè nóng nực năm lớp hai, Takemichi đứng trước căn nhà của Kakuchou. Cậu buồn bã nhìn đi nhìn lại căn nhà đối diện ấy một lần nữa, những kỷ niệm vui vẻ của hai người và đám bạn trong suốt thời gian thân thiết của họ hiện lên trong đầu cậu. Nhưng giờ đây, cảm giác lo sợ và bất lực lấn át tất cả:

- Kakuchou, sao mày chuyển nhà? Đừng rời đi được không? – Takemichi hỏi với giọng nói run rẩy.

- Cha của tao vừa mua một căn nhà mới ở thành phố khác. Tao thực sự rất tiếc vì phải xa bọn mày. – Kakuchou trả lời với một nụ cười lạc quan nhưng trong đó có chút buồn.

Takemichi không thể ngăn nước mắt của mình tràn ra, cậu khẽ chạm vào bên trái khuôn mặt của Kakuchou, nghẹn ngào nói:

-Tao không muốn mày đi...tao...sẽ nhớ mày lắm... Kakuchan.

Takemichi cảm nhận được lưỡi có một vị đắng ngắt trong cổ họng, những khốn khổ Kakuchou nhận được. Cậu không muốn cô chú tốt bụng ấy phải qua đời, không muốn đôi mắt đỏ đầy nhiệt huyết ấy sẽ bị mù lòa một bên bởi vết sẹo dài trên khuôn mặt. 

Takemichi cảm thấy mình vô dụng và bất lực vì không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Cậu không biết họ sẽ gặp tai nạn vào lúc nào, ở đâu cả, cảm giác như năng lực của một đứa trẻ con không đủ để thay đổi điều gì.

Kakuchou nhìn Takemichi với sự bất ngờ, đôi mắt đỏ của anh dường như tối sầm lại, ôm thật chặt Takemichi rồi xoa mái tóc hơi rối của cậu ấy:

- Tao hiểu mày đang lo lắng cho tao, nhưng làm sao chúng ta có thể thay đổi tương lai đã được định sẵn? Mày không nên lo lắng, tao sẽ cẩn thận thôi, vậy nên đừng có khóc nữa Bakamichi.

Kakuchou chợt giật mình, anh vừa rồi là làm cái hành động gì vậy, rồi còn nói cái gì khó hiểu vậy? Trời nóng quá nên mình nói sảng hả?

Takemichi lúc nghe những lời Kakuchou vừa nói, dù trong một tích tắc ngắn ngủi. Cậu lại cảm nhận được một Kakuchou trưởng thành đứng trước mặt mình. Không lẽ trời nắng quá nên mình bị hoa mắt với ù tai rồi?

- Chỉ là cậu ấy chuyển nhà thôi, chứ có phải không bao giờ gặp lại nữa đâu. Nhìn hai người như vợ tiễn chồng ra chiến trường vậy. – Takuya cười nói kế bên còn có Akkun, Makoto và Yamashigi gật đầu phụ họa.

Takemichi giật khóe miệng gân xanh trên trán, liền chu mỏ quay đi. Bực mình nên không thèm nói chuyện với lũ bạn nữa.

Nói vậy chẳng khác gì cậu làm vợ hả, cậu là con trai, tương lai sẽ kết hôn với Hina, cậu đã hứa với cô ấy rồi.

Cuối cùng, Kakuchou lên xe và cùng gia đình rời đi, cả nhóm tiếp tục nhìn theo chiếc xe xa dần đến khi biến mất mới thôi.

Takuya đặt tay lên vai của cậu:

- Đừng buồn, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại Kakuchou.

Takemichi biết là sẽ gặp lại nhau trong tương lai thôi, nhưng dù có sống lại cậu cũng không thể ngăn cản vụ tai nạn đó.
.
.
.
Một năm sau.

Kakuchou đang ngồi trên xe, gia đình của họ đang đi du lịch. Ba anh, đột nhiên hoảng loạn hét lên bảo rằng:

- Không giảm tốc độ được, phăng không hoạt động! 

Trên đường đi, xe gặp sự cố khi không thể dừng lại. Cha mẹ Kakuchou cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng xe vẫn đang lăn nhanh trên đường. Đột nhiên, từ góc đường xuất hiện một chiếc xe tải chạy tốc độ cao và đâm trực diện vào chiếc xe của gia đình họ.

Tiếng va chạm, hỗn loạn tràn đến từng góc nhìn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Thân xe bị vỡ nát hoàn toàn, phía trước của xe tải cũng bị tan nát. Mắt trái của Kakuchou cảm thấy đau rát, máu chảy thành dòng.
Một người nào đó đang cố gắng đưa anh ra khỏi xe, nhưng mọi thứ xung quanh trở nên mờ đen.

Trong lúc anh cố gắng mở mắt, Kakuchou nghe được những tiếng đối thoại của những người xung quanh nơi anh đang nằm.

Những người đang đi đường đứng hình, kinh ngạc và hốt hoảng. Một số người chạy tới xem xét tình hình. Khi họ đến gần chiếc xe bị va chạm, họ nhìn thấy một đứa bé đang còn thoi thóp trong xe. Một thanh niên đi tới và cố gắng mở cửa để giúp đứa trẻ:

- Thằng bé còn sống, mau cầm máu sơ cứu cho đứa nhỏ.

Một đàn ông trung niên cầm điện thoại gọi cho bệnh viện và cảnh sát.

- Còn ba mẹ thằng nhỏ, không biết họ có qua khỏi không?
...

Kakuchou ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ liên kết đống ký ức đang hỗn độn của mình. Cảm giác đau đớn từ cơ thể anh lan tỏa khắp nơi, nhưng nó không thể sánh với những đau đớn trong lòng.

Ngày hôm đó, sau khi Kakuchou bị tai nạn giao thông dẫn đến hôn mê sâu, có một lượng ký ức xâm nhập vào não bộ.

Nhưng rồi, những hình ảnh từ kiếp trước xuất hiện trong tâm trí Kakuchou. Những ký ức đã bị lãng quên các dòng thời gian trước dần hiện lên một cách chân thật rõ nét.

Trong kiếp trước Kakuchou là một tên tội phạm, một tên hèn nhát, người đã làm tổn thương người khác, đặc biệt là Takemichi, người đã chết dưới nòng súng của anh khi nghe theo mệnh lệnh của Izana.

Nhưng Kakuchou rất vui mừng vì đã ngăn được đoàn tàu di chuyển cùng Takemichi. Lúc đó cảm giác như chúng ta như trở về những ngày tháng hồn nhiên của trẻ con, cùng nhau chiến đấu với bọn bắt nạt. Dù cho có chết vì vết chém của tên Sanzu, anh cũng không hối tiếc.

Chuyện gì đã xảy ra khiến tên chó điên Sanzu, kẻ mà vào đoạn thời gian này chưa từng xuất hiện, bất ngờ lại xuất hiện trước mặt của Takemichi, lại còn thân thiết với nhau như vậy?

Sanzu cũng trở về giống như anh sao, không lẽ tìm gặp cậu ấy để trừ khử? Ai thì anh không rõ, nhưng tên No.2 của Phạm Thiên này có nhiều khả năng sẽ làm vậy. Tên Sanzu chết tiệt  đó đang âm mưu chuyện gì?

Anh nhìn ra cửa sổ, hít thở làn gió mát trong lành và nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia. Ký ức về Takemichi tràn ngập, những ngày tháng chúng ta cùng trải qua, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ địch của nhau. Có lẽ ông trời đang trêu đùa với số phận của chúng ta.

Anh mong muốn trở nên lớn mạnh hơn, để có thể bảo vệ cậu ấy khỏi cái kết đau lòng. Hình ảnh Takemichi nằm chết trong tay Mikey không ngừng ám ảnh và anh không thể nào xóa đi nó khỏi đầu.

- Xin mày hãy tha thứ cho lỗi lầm của tao Takemichi.
.
.
.

Vào buổi trưa hôm nay, Shinichirou đã đến nhà Takemichi và muốn dẫn cậu tới nhà anh ta. Tuy nhiên, Takemichi tỏ ra lo lắng:

- Không biết sao em lại khá sợ và ngại khi gặp lại Mikey.

Shinichirou xoa đầu an ủi cậu đáp:

- Không sao đâu thằng bé nó còn bình thường, mẹ anh bà ấy vẫn ổn. À có một bất ngờ cho em đó, đừng có sốc quá rồi ngất xỉu.

Sau một lúc cậu cũng được Shinichirou chở tới cổng lớn nhà Sano. Cậu bước vào một sân vườn xanh mướt, đường lát đá, bên tay trái là võ đường.

Shinichirou dẫn Takemichi vào phòng khách, nơi ông Sano đang ngồi đọc báo. Shinichirou bước vào chào:

- Ông ơi, cháu vừa khách về đây.

Takemichi cúi đầu lễ phép và nói:

- Cháu chào ông ạ.

Ông Sano ngạc nhiên và nói đùa:

- Thôi để tôi đoán, chắc cháu bắt cóc con nhà lành à.

Shinichirou ấm ức mà giải thích:

- Không phải, Takemichi là con nuôi của mẹ Emma. Hôm nay cháu dẫn Takemichi đến đây chơi thôi.

Ông Sano nhìn hai người cười và nói:

- Ah, có thể nói Takemichi là anh trai của Emma được đấy nhỉ.

Shinichirou hỏi ông nội mình về Emma và Mikey đang ở đâu, ông trả lời rằng Emma đang đi mua đồ chưa về, còn Mikey thì đi chơi với nhóm bạn.

Sau khi Emma đã mua đồ về, đi cùng Mikey, Baji và Sanzu. Emma thấy có một đôi giày lạ và liền hỏi ông Sano:

- Nhà mình có khách đến hả ông?

Ông Sano trả lời:

- Ừ, do thằng Shinichirou dẫn về. Nó nói là con nuôi của mẹ con đó, thằng bé ấy tên Takemichi.

- Takemichi là ai vậy? – Mikey và Baji hỏi.

Emma trả lời:

- Là con nuôi của mẹ em. Trước khi tới đây, em sống cùng anh ấy, anh ấy bằng tuổi nhưng sinh trước em mấy tháng. Takemichi đáng yêu lắm đấy, cấm giành với em.

Khi Shinichirou và Takemichi từ ngoài vườn bước vào, Emma vui mừng chạy đi ôm Takemichi. Dù lần cuối họ gặp nhau mới có nửa năm trước.

- Đã lâu không gặp anh Takemichi.

- Ừ, Emma, em vẫn khỏe chứ. – Takemichi cười hiền nhưng khuôn mặt ngạc nhiên đến cứng nhắc.

- Xin chào, tao là Mikey. Mày là anh nuôi của Emma, vậy có nghĩa mày cũng là em nuôi của tao phải không? 

Takemichi đứng hình mất mấy giây liền cười tươi trả lời:

- Tùy cậu Mikey.

Mikey bảo cậu cứ xưng hô mày tao cho thân thiết.

Takemichi thở phào vì Mikey vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên chưa bị tội ác nhấn chìm. Nhưng cậu sốc hay sợ không phải vì gặp lại Mikey, mà là gặp Emma.

Ủa Takemichi nhớ kiếp trước Emma là nữ, sao bây giờ lại đổi giới tính thành nam thế? Nếu vậy thì Draken tính sao giờ, không lẽ...?

Shinichirou nghĩ nếu Takemichi mà trở thành em trai của anh thì còn làm ăn được gì chứ. Thằng quỷ Mikey nếu nhớ lại chắc hối hận không kịp, anh cười thầm trong lòng khi nghĩ tới cảnh tượng đó.

Baji thì đi lại chỗ cậu vỗ vai:

- Không ngờ mày có quen biết với anh Shin và Emma đấy Takemichi.

- Chào mày Baji, tao cũng bất ngờ khi gặp mày ở đây.

- Ủa hai bọn mày biết nhau từ trước hả? – Mikey hỏi.

Sanzu bị ăn bơ nãy giờ cũng lên tiếng:

- Tao cũng quen biết với nó.

Takemichi cảm thấy khó hiểu, Sanzu nó có cái mỏ cực hỏng, có thể chửi, càm ràm liên tục mà không mệt, không khát nước. Sao lúc này nó kiệm lời dữ vậy, cậu cảm thấy không quen lắm.

Mikey thấy mình gặp Takemichi trễ nhất đám liền thấy rất khó chịu, nhưng không biết vì lý do gì. Tâm trạng của Mikey lúc này thật tồi tệ, nhưng khi nhìn thấy cậu không biết sao lại cảm thấy ấm áp tựa như ánh dương. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên, tại sao hắn lại có cảm giác như đã gặp cậu từ rất lâu rồi. Làm hắn bất giác không thể nào rời mắt khỏi cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro