Giai Kỳ như mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện hạ "

Giọng nam nhân từ phía sau lưng truyền tới , cậu xoay người nhìn người phát ra giọng nói , là một nam nhân cao lớn , mang phong thái dũng mãnh , mạnh mẽ . Nhìn có thể đoán rõ người này sống nơi chiến trường mênh mông , là Tể Tướng Shiba Taiju

" Lâu ngày không gặp , Tể Tướng vẫn dũng mãnh , oai phong như ngày nào , Đại Quốc ta được thịnh vượng như hôm nay cũng nhờ một phần không ít công sức của Tể Tướng" Khóe môi tạo nên một vòng cung xinh đẹp , cậu hơi cuối người một chút về phía trước tỏ ý kính lễ với vị Tể Tướng này . Đây là Shiba Taiju Tể Tướng , đứng đầu trong quan triều , là cánh tay đắc lực của Bệ Hạ , là người rất có tiếng nói trong quan triều còn là người lập công chiến quốc mấy năm nay

Taiju không phải người thích cầu kỳ nhưng lại rất nghiêm khắc nên nói chuyện với hắn phải luôn tỉnh táo và biết chừng mực " Điện hạ quá lời rồi , Taiju chỉ là vì an nguy đất nước và an định của bách tính "

" Đại ca , đệ xin ph...."

Lại thêm một giọng nam nhân nữa vang lên , là một thanh niên khá trẻ , so với Taiju có thể gọi là trẻ hơn bốn , năm tuổi . Ăn mặc có vài phần giản đơn , khóe môi có một vết sẹo nhỏ . Nghe nói , Shiba Tể Tướng có một đệ đệ nhỏ hơn tuổi một tí nhưng do tính khí nhút nhát chỉ hay chơi với các thiếu gia chư hầu còn lại đều không giao tiếp nhiều , mỗi năm chỉ vào cung vài lần còn lại đều biệt tăm , Shiba Tể Tướng cũng rất lo cho đứa em nhút nhát này của mình

" Ta đã bảo đệ là cứ ngồi im ở đó đi mà , sao lại không nghe ?!? Đệ không thấy ta đang nói chuyện với Tứ Điện Hạ sao ? Còn không mau xin lỗi Điện Hạ ? " Shiba nổi giận quay sang la mắng người đệ đệ ngốc của mình , ai cũng biết Tứ Điện Hạ không thích người khác chen ngang khi người đang nói chuyện , vừa nãy em hắn lại phạm lỗi nặng này nếu vui thì không sao nhưng nếu lỡ vị Điện Hạ này đang khó chịu chuyện gì thì mạng em hắn đến hắn cũng không giữ nổi .

" T...Tứ Điện hạ , l...là do hạ thần lỗ....lỗ mãng , không biết quy tắc đúng sai , khấn xin Điện hạ tha thứ cho hạ thần " Vị tam công tử của nhà Shiba Tể Tướng lúng túng quỳ xuống , mồ hôi đầm đìa cả khuôn mặt , sợ đến nỗi nói lắp bắp không thành câu

Thấy người quỳ dưới đất cậu giật mình đỡ người kia dậy , nhìn rõ khuôn mặt người kia thấy hắn ta đã sợ đến ướt cả mặt , phút chốc cảm thấy buồn cười " hahahahaha.....Shiba Tể Tướng , người nói xem ta có đáng sợ lắm không ? Sao mà thiếu gia nhà ngươi sợ ta đến phát run thế kia ? làm ta hoảng một phen đấy nhé.....hahahaha "

" Là do đệ đệ ngốc của ta đã làm trò hề trước điện hạ rồi "

Đôi mắt xin híp lại , khoé mắt rướm vài giọt lệ do cười quá nhiều , cậu đưa tay vuốt giọt nước mắt trên khóe mi , khuôn miệng cười hết cỡ , cố giữ vững bản thân để không ngã . Cậu lấy một chiếc khăn tay từ túi áo đưa cho vị tam thiếu gia kia " Nói xem , ngươi tên gì ? "

Khuôn mặt nam nhân kia ửng đỏ vì ngại , khẽ nhận chiếc khăn tay của đối phương , lau đi khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình " Thần là Shiba Hakkai là tam thiếu gia của phủ Tể Tướng , em trai của Shiba Tể Tướng "

" Shiba tam thiếu gia thật có khiếu giao tiếp , vậy là ai lại đồn bậy nói rằng tam thiếu gia họ Shiba nhút nhát , ta sẽ cho người điều tra người đồn đại tin thất thiệt này rồi trừng trị cho tam thiếu gia "

Khuôn mặt của vị tam thiếu gia đã đỏ giờ còn đỏ hơn , hắn cúi đầu tay nắm chặt chiếc khăn trong tay " Điện hạ quá lời , thần....thần chỉ là dễ bị ngại thôi nên người ta mới đồn như thế , mặc kệ họ đi mà Điện Hạ "

Đôi mắt xanh nhìn vị tam thiếu gia kia có chút tâm tình , ai cũng nói Tứ Điện Hạ có đôi mắt xanh xinh đẹp nhưng khó đoán , cho dù là Bệ hạ cũng không đoán nổi vị điện hạ này đang nghĩ gì , tâm tư kín kẽ , không dễ nắm bắt . Đôi mắt xanh liếc nhìn toàn bộ từ trên xuống dưới vị tam thiếu gia họ Shiba kia , thầm đánh giá một cái rồi quay lưng bỏ đi " Thôi được rồi , nếu tam thiếu gia không cần , thì ta cũng không ép , nếu có dịp mời tam thiếu gia vào cung hưởng trà với ta " . Shiba Tướng Quân và Shiba tam thiếu gia nhìn thấy đối phương chuẩn bị rời đi cũng cuối người trả lễ .
        
                ~•~

Sau khi xin phép rời đi dạo giải rượu một tí , cậu bước đến một cây mai đỏ đang nở rộ trong tuyết trắng , vươn tay khẽ chạm vào cánh hoa lạnh buốt

" Thế gian nào có hoa nở mà không tàn, nhưng... Nếu thực yêu hoa, nếu lòng người nguyện ý, giữ lại chút dư âm vốn chẳng khó gì. "

Bỗng câu nói năm đó lại gợi lên trong tâm trí của cậu , hắn-Asahi ,  người mà cậu gửi gắm cả trái tim , hắn bỏ đi để lại mình cậu nơi nhân gian ôm ấp tương tư chờ đợi . Giọt nước mắt xuất hiện nơi khóe mắt chảy dài qua gò má ửng đỏ do lạnh , không biết rằng cậu khóc vì người này đã bao nhiêu lần , tâm tư vì hắn mà chết lặng , thề nguyện không động tâm với ai ngoại trừ hắn
" Michi ! Ta thề rằng sẽ bên cạnh ngươi đến cuối đời , cùng nhau vượt qua gian luân trắc trở , không cần gì nhiều chỉ cần cơm canh đạm bạc , sáng tối có nhau , như thế là hạnh phúc lắm rồi ! "

* Cộp Cộp Cộp *

Nghe thấy tiếng chân đang đến gần , cậu vội đưa tay lau đi dòng nước mắt , xoay người nhìn về phía sau " Ai ?!? "

" Điện Hạ "

Ánh mắt tím của đối phương sáng rực trong màn đêm , mái tóc lai tím vàng được buộc gọi phía sau , đôi mắt hững hỡ , lười nhác " Thần , Imaushi Wakasa xin diện kiến điện hạ "
" Ra là Thái Úy , cho hỏi sao Imaushi Thái Uý lại ở đây ? "

 Ánh mắt nheo lại chút nghi ngờ , một Thái Úy và một Hoàng Tử ở cùng một nơi không phải là chuyện hay " Chỉ là có chút hứng đi dạo "

" Thái Uý cũng là người bên cạnh bệ hạ lâu năm , dốc công sức cả đời cũng vì gian sơn xã tắc ,  ta là Tứ Hoàng Tử triều đình vậy mà chưa lập được chiến công hiển hách gì còn mang lại rắc rối làm cho phụ hoàng đau đầu , ta cũng chỉ biết tự trách sau này nếu có gì sai sót vẫn khấn xin Thái Uý khai ân giúp đỡ "

" Điện hạ cũng thật khéo đùa hạ thần chỉ là tên quan chức bé nhỏ , còn người lại là Tứ Hoàng Tử vang danh lẫy lừng bốn phương tứ phía sao lại là " khai ân giúp đỡ " chứ " Wakasa cuối đầu mỉm cười nếu cậu bảo hắn chết vì cậu hắn cũng bằng lòng nguyện ý

" Điện hạ , bệ hạ cho gọi người "

Giọng của một nô tài phía xa vọng tới cắt đứt cuộc trò chuyện đầy mùi khách sáo của cả hai người . Wakasa biết điều liền cuối đầu tiễn Takemichi rời đi . Cậu bước đến cạnh bàn tiệc lớn của bệ hạ được đặt ở chính diện buổi tiệc , bên cạnh bệ hạ là hoàng hậu và hai vị quý phi khác những đối với vị thế của cậu cả hai vị quý phi kia và hoàng hậu cũng không thể đụng chạm gì đến cậu

Bệ hạ vỗ nhẹ tấm đệm bên cạnh chỗ mình ngồi hướng mắt đến Takemichi ý rằng hãy ngồi cạnh ông ấy , cũng chẳng có ý kiến gì cậu ngồi ngay bên tay trái của bệ hạ nhàn hạ hưởng rượu rồi xem các vị tiểu thư , công tử biểu diễn tài nghệ của bản thân .

                    ~•~
  Tiếng nhạc vi vu kèm theo đó là tiếng lắc chân vang lên theo từng bước nhảy của hai nam nhân đối diện , chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy tâm tư lộ rõ ở hai đôi ngươi phong lan tím kia , tất cả chỉ chủ tâm vào nam nhân tóc vàng đang hưởng rượu tâm tình với người hoàng đế quyền lực bên cạnh không hề để tâm đến hai người họ dù chỉ là cái liếc mắt .

  Đầu mày của Haitani Ran nhíu lại , hắn là người ngoại tộc cùng em trai bị đem đi làm sính vật cho Đại Quốc , ban đầu chỉ là mang tính chất nhảy nhót mua vui cho bọn quan lại nhưng không ngờ lại được bệ hạ triệu kiến vào cung nhảy lại được gặp Tứ Hoàng Tử . Đôi chân trắng ngần đang đeo hai cặp lắc nhảy nhót liền dừng lại . với tay lấy li rượu đi đến cạnh Takemichi hắn đưa thành ly lên miệng cắn đưa đến cạnh môi của cậu ngầm ý mời cậu uống . Sano Manjiro thấy một màn mèo vờn chuột liền đập bàn tức giận " này !!! tên ngoại lai kia , ngươi dám dĩ hạ phạm thượng điện hạ , người muốn chết lắm rồi sao ? "

" Manjiro ngồi xuống ngay !!! không được vô lễ !!! " Shinichiro thấy em trai mình thất lễ liền kéo đầu Manjiro ngồi xuống còn bản thân thì quỳ xuống xin lỗi " Là do hạ thần dạy đệ đệ không đến nơi đến chốn để nó vô phép vô tắt với bệ hạ và điện hạ , xin cứ phạt lên đầu hạ thần đừng trách Manjiro , nó còn trẻ tuổi vô tri "

" " Trẻ tuổi vô tri " ? Ha tao thấy hắn chính là ghen tị với tên vũ cơ mới được nước láng giềng đem tặng nên mới  có thái độ đó , thật là thân là tam công tử phủ Sano vậy mà đi ghen tị với một tên vũ cơ được cống nộp , nói ra cũng thật mất mặt Đại Quốc " giọng nói mỉa mai của bát công chúa vang lên làm cho cả người của Shinichiro cuối thêm 1 khoảng và cả Manjiro đen cả khuôn mặt , Haitani Rindou đi theo anh trai trở thành sính lễ sang Đại Quốc đứng ở giữa sân liền cuối đầu phì cười . ở Đại Quốc cũng có nhiều cái thú vị lắm đó chứ

" Bát nhi im ngay ! không được vô lễ !!! " giọng của Thất Công Chúa vang lên đầy khó chịu

" Sao muội phải im , tỷ không thấy từ đầu đến cuối mắt của tên Manjiro kia cứ dí vào Tứ ca sao thật đáng ghét "

Cậu khẽ đẩy nhẹ Ran ra phía sau còn bản thân nhìn sang Manjiro đang đen mặt bấu chặt vạt áo " Là do bát muội của ta được chiều từ nhỏ quen thói hư xin tam công tử đừng để ý , ta biết ngươi chỉ có ý tốt cho ta còn Sano tướng quân cũng đừng trách bản thân mình nữa , hãy mau đứng lên đi "
Cảm thấy người bên cạnh không hề dành  cho mình một chút ánh mắt nào , Ran hậm hực đứng dậy , dậm chân giận dỗi làm cho 2 cặp lắc dưới chân phát ra tiếng leng keng , toan tính bỏ đi vì đối phương không hề để ý mình thì ngay lập tức cổ tay bị giữ lại , bên tai tiếng thì thầm nhỏ nhẹ nhưng lại mang ý sai khiến " Tiệc tàn hai ngươi sang Phong Các Điện ở Đông Cung gặp ta "

  Đôi mắt mở to như không thể tin được , đáy mắt chứa tia hạnh phúc hiếm có Ran cuối đầu rồi cùng Rindou lui ra ngoài bắt đầu hành trình sửa soạn cho buổi gặp đêm lén lút của ba người . Hoàng đế thấy vậy liền nói nhỏ " nếu Michi thích ta ban tặng hai tên vũ cơ đó cho con coi như mua vui những ngày tháng trong phủ buồn bả "
" Đa tạ phụ thân hậu ái "

Đừng ai hỏi rằng tại sao cậu lại thích hai người họ , đơn giản thôi vì họ có đôi ngươi tím kia rất giống người đó của cậu
" Có lẽ nếu không được bên nhau ta đành tìm kẻ thay thế "

Sau một ngày náo nhiệt thì phần thưởng thuộc về Sano Manjiro với tài bắn tên múa kiếm hơn người , có lẽ giờ đây hắn đang hạnh phúc tận trời khi được sánh vai cùng người thương đến đầu bạc răng long . Thật không hổ danh hắn ngày đêm tập luyện đến bệnh liệt giường cả tháng cuối cùng cũng có thề bên cạnh cậu đường đường chính chính . Trước khi trao miếng ngọc như ý , cậu quỳ xuống khấu đầu với hoàng đế
" Xin phụ hoàng yêu thương nhi tử , nhi tử nơi xa phải lòng một người đã thề hẹn không cưới ai ngoài người ấy giờ đây nếu có nạp xin chỉ có thể nạp thiếp không thể nạp phu , như vậy sẽ không làm trái lời thề nguyện của con với người ấy , xin phụ hoàng khai ân hiểu cho tấm chân tình của nhi tử bất hiếu "

  Cậu biết rằng mối lương duyên này không chỉ để kiềm chân cậu lại Tử Cấm Thành mà còn là cầu nối thông gia qua lại với dòng họ Sano nhưng cậu không thể làm trái lại với trái tim và tấm lòng của người cậu thương . Khuôn miệng đang cười của Manjiro bỗng nhiên méo xẹo trở nên mất tự nhiên hơn hẳn , hắn gượng gạo giữ nụ cười
" Điện hạ..."

" Vậy phong làm trắc phúc tấn đi , như vậy là ổn rồi đúng chứ , con cứ làm những điều mà con thích là được " Hoàng đế nâng chén rượu cười rồi nhìn Shinichiro " ái khanh thấy thế nào ? "

Shinichiro cũng chỉ biết nở nụ cười gượng gạo " Bệ hạ sắp xếp rất chu toàn không gì sánh bằng "

" Ai đời lại vui khi kẻ mình thương đi cưới em trai của mình chứ "

" Ghen tị với em trai, phạm phải giới luật đố kỵ, luôn mơ tưởng đến người, phạm phải giới luật tư dâm. Ở bên người lại khao khát được chạm vào người, phạm phải giới luật khát khao dục vọng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro