Tương tư như trà, nhẹ mà thẫm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày quan trọng nhất trong năm-Tết Nguyên Tiêu , Bệ Hạ triệu cáo toàn thiên hạ cùng nhau ăn mừng đón tết . Là thời khắc các nước xung quanh đến giao nộp cống phẩm , diện kiến bệ hạ cũng như những con cái của quan viên đều được mời vào cung hưởng tiệc , đó cũng là cơ hội tốt cho các quan viên trong triều cùng nhau trò chuyện cũng như cái thiếu gia , tiểu thư khắp nơi được ngắm nhìn cảnh hoa mỹ lệ nơi hậu cung , diện kiến các vị hoàng tử , công chúa lỡ đâu được lọt vào mắt xanh của họ thì một bước lên mấy , đặc biệt là được nhìn ngắm vị Tứ Hoàng Tử vang danh tứ phía - Hanagaki Takemichi

Nơi hoa viên giữa trời xanh sắc chiều những công tử , tiểu thư đứng tụm ba tụm bảy thành nhiều khu nói chuyện với nhau . Năm nay bệ hạ lại nổi hứng tổ chức yến tiệc ngoài trời trông cũng khá thú vị
a
"Đại Hoàng Tử , Tam Hoàng Tử , Thất công chúa , Bát công chúa đến !!!!!! "

Vị công công đứng ở một góc hô lớn tập trung sự chú ý của mọi người vào đám người ăn mặc lộng lẫy đang tiến vào . Đám con quan viên cũng lập tức hành lễ , đại hoàng tử cũng phất tay bảo đứng dậy rồi vào vị trí bàn của mình . Vừa ngồi vào bàn vị Bát công chúa liền hứng hở " Này , Đại Ca huynh có nghĩ năm nay Tứ ca có về không ? Đã hai năm rồi huynh ấy không về rồi , cả tết nguyên tiêu còn không có mặt "

Thất công chúa liền búng vào chiếc trán được vẽ chu sa của Bát công chúa " đồ ngốc , chắc chắn huynh ấy phải về rồi "

" Tỷ...."

" Hoàng Thượng giá đáo , Hoàng Hậu nương nương giá đáo "
" Hoàng Quý Phi giá đáo , Hy Quý Phi giá đáo , Du Quý Phi quá đáo , Nhàn Phi giá đáo , Gia Phi quá đáo "

Mọi tiếng ồn đều bị giọng hô báo của vị công công kia cất lên , Bệ Hạ bước vào cùng Hoàng Hậu và các vị phi tần phía sau , long khí bức người đến khó thở , sau lưng Bệ Hạ toàn là nhan sắc khuynh thành cả nước , những vị nương nương xinh phía sau bước đi nhẹ nhẹ như hoa , làn da trắng như ngọc , sự xinh đẹp không tì vết soi mãi không thấy có một vết xước , đúng là nữ nhân mà Hoàng Đế sủng hạnh thì luôn hoàn hảo , nhưng vị tiểu thư nhìn theo mà đuôi mắt không che giấu được hâm mộ , họ đang mong một ngày sẽ được như các vị nương nương này , sống trong cung được hoàng đế bảo vệ , sủng hạnh , được người hầu kẻ hạ .
Phất tay tỏ ý thôi miễn lễ , Hoàng Đế ngồi xuống nơi chủ tọa được cung nữ rót một ly rượu đặt ngay cạnh bên , nâng ly khai tiệc đầu năm , còn chưa kịp mở lời đã thêm giọng nói vang lên " Tứ Hoàng Tử giá đáo "

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói kia , không chỉ riêng con cháu quan viên cả Hoàng Thượng , Hoàng Hậu , các vị phi tần , hoàng tử công chúa đều nhìn ra , nín thở chờ đợi người được điểm tên . Tiếng bước chân ngày một gần , kia.........nam nhân mang y phục màu xanh từ tốn bước vào , mái tóc được búi cao ( ờm thật ra tôi cũng không biết là mình đang viết vào cái thời nào nữa nên có chênh lệch lịch sử mọi người thông cảm cho tôi nhen ) Tứ hoàng tử thừa hưởng rất nhiều đặc điểm từ người mẹ quá cố của mình , từ mái tóc vàng , đôi mắt xanh và giàu tình cảm thì người còn thừa hưởng sóng mũi cao và khí chất hơn người từ bệ hạ . Mái tóc vàng tung bay theo từng bước chân tiến vào sảnh lớn , đôi mắt xanh mang nét u buồn như thường lệ . Cẩn thận quỳ xuống hành lễ dành cho người phụ hoàng đang ngồi nơi ngai vàng bao nhiêu người mong muốn " Nhi Tử bất hiếu , nhiều năm không về diện kiến phụ hoàng lại mang theo phiền muộn cho phụ hoàng , nhi thần có tội xin phụ hoàng trách phạt "

Đôi tay đã nên tuổi của bệ hạ run run , ông cúi người nâng Takemichi đứng lên , ánh mắt nhìn kỹ người con trai đã lâu rồi không gặp của mình , cậu đã lớn hơn rồi , năm đó cậu lên 14 tuổi lại theo Tướng Quân đến nơi xa mà phải lòng nam nhân khác sau đó lại đau lòng khổ sở ngày này qua tháng nọ rồi quyết định ra nơi chiến trường thảm khốc để quên đi tình cũ , cũng chả biết là có quên được hay không nhưng đôi mắt u sầu của cậu vẫn vậy , vẫn trống rỗng . Hoàng Đế ôm lấy người con trai của mình vào trong lòng vỗ về , khóe mi ước đẫm lệ , ông thủ thỉ nghe nặng lòng " Con về rồi , con về rồi , Michi của trẫm , con về rồi !!! "

" Vâng , phụ hoàng , nhi tử về hiếu kính với người "

Ai mà không thấy niềm hạnh phúc của Bệ Hạ thể ra ngay đuôi mắt kia chứ , Hanagaki Takemichi là con trai độc nhất của Tuệ Hoàng Quý Phi và Hoàng Thượng , Hoàng Thượng rất yêu thương vị Tuệ Hoàng Quý Phi lẫn cả cậu nhưng sau đó nàng ta bị một phi tần đẩy ngã xuống biển mà lâm bệnh nặng qua đời , sau đó Hoàng Thượng rất đau lòng , tấn phong làm Hoàng Quý Phi nhưng theo tang lễ Hoàng Hậu còn đối đãi , yêu thương cậu nhiều hơn để vỗ về sự mất mát quá lớn này . Sau khi cậu bỏ mình ra chiến trường , Hoàng Thượng lại đau khổ thêm một trận , dù gì đây cũng là đứa con mà người yêu thương nhất .

" Nào nào , lễ nghĩa gì nữa , mau ngồi , mau ngồi . Hôm nay mọi người tề tựu quả thật rất đông vui , như vậy đi hôm nay ai có màn trình diễn xuất sắc nhất , trẫm sẽ ban thưởng theo mong muốn của người đó , cái gì cũng được !!! "

Tiếng xì xào khắp nơi vang lên , Hoàng Thượng trước nay nổi tiếng nghiêm khắc , nay Tứ Hoàng Tử trở về vui mừng đến nổi thưởng lớn đến vậy , chưa chắc lần sau sẽ có cơ hội , ban hôn cũng được , thăng cấp cũng được , ngọc ngà châu báu cũng được . Nhất định phải là người xuất sắc nhất !!!

Hoàng Hậu cũng muốn góp vui nên bèn nảy ra một ý " Bổn cung sẽ tặng cho người chiến thắng thanh ngọc như ý do chính Tứ Hoàng Tử tận tay tặng , Michi con nghĩ sao ? "
Cậu khẽ nhìn Hoàng Hậu , không cần nói thẳng cũng biết ý của Hoàng Hậu , chính tay cậu trao thì khác gì là hứa hôn hai bên , nhìn thấy nét mặt của Hoàng Thượng cậu cũng biết là hai người này cũng có bàn bạc từ trước , chính là khi cậu mới bước chân về cung liền ban một cái hôn ước giữ chân cậu lại cái Tử Cấm Thành này , nhưng bây giờ từ chối thì sẽ làm mọi người mất hứng , mặt mũi Hoàng Thất còn biết chôn nơi nào , đúng là biết tính toán
Cậu cười khẽ " Tất cả đều theo ý của nương nương "

Tất cả lại ồn ào lên một trận , đó khác gì câu " chỉ cần là người chiến thắng bất luận nam nhân , nữ nhi chỉ cần chiến thắng sẽ được hứa hôn với Tứ Hoàng Tử vang danh cả nước " . Tất cả liền đăng ký bản thân để mong muốn được là người chiến thắng , Hanagaki bước xuống bàn các vị hoàng tử , công chúa chưa kịp mở lời đã bị Bát công chúa đu vào người

" Tứ ca ! Tứ ca ! Cuối cùng huynh cũng về , Bát nhi nhớ huynh lắm " ( tôi sợ là nhiều tên quá mí bạn nhớ không nổi nên những tên những tên nhân vật phụ thì sẽ ghi ẩn luôn nha , ví dụ : Bát công chúa = Bát nhi , Thất công chúa = Thất nhi )

Cậu cười khẽ xoa đầu cô nhóc đang ôm mình " Bát nhi ngoan , không phải Tứ Ca về rồi sao , Tứ ca nhớ Bát nhi thích kẹo hồ lô nhất , tí sẽ cho Hạ Đông ( nô tài thân cận ) mua cho muội , có chịu không ? "

" Chỉ có Tứ ca là thương Bát Nhi "

Tam hoàng tử khẽ nâng chén trà lên thổi " Tứ đệ cứ dung túng cho Bát Nhi quá con bé sẽ sinh hư cho mà xem "

" Phụ hoàng khen Bát nhi ngoan , Bát Nhi không có hư "

" Thôi nào Tam đệ cũng đừng ghẹo Bát nhi nữa , nào Tứ đệ , một chén đi " Đại hoàng tử nâng chén rượu ngỏ ý mời Cậu cũng không từ chối nhận một chén rượu từ nô tài nhận lễ " Được " Cả hai cũng nốc bén rượu nồng " Xem qua tửu lượng của Tứ đệ lên rồi "

" Đại ca quá khen , đệ không dám ,đệ xin phép kính rượu chư quan viên "Đại hoàng tử phất tay báo hiệu đồng ý , cậu liền cuối người xin phép rồi rời đi , đối diện là các quan viên đại thần khắp nơi tề tựu sau lưng họ là các thiếu gia , tiểu thư nhà họ . Một vị quan viên đứng lên kính lễ " Đã lâu không gặp , điện hạ vẫn khỏe chứ ? "

Vỗ nhẹ vào vai của vị quan viên " đa tạ Sano tướng quân quan tâm , ta vẫn vậy , vị kia là..." cậu đánh mắt nhìn hai nam nhân phía sau lưng Sano Tướng Quân . Vị Tướng Quân hiểu ý liền đẩy mấy nhóc phía sau mình lên diện kiến " đây là hai đứa nhóc nhà thần , nhóc tóc vàng kia là Sano Manjiro , còn nhóc tóc trắng là Kurokawa Izana "

" hửm ??? Là anh em sao mỗi người một họ thế này ? "

" À , thần và Manjiro là anh em cùng một mẹ còn Izana là con riêng thằng bé muốn theo họ mẹ "

" Ồ , nhà Sano đúng là ai cũng rất đẹp trai " Cậu buông lời khen ngợi

Ánh mắt của Izana và Manjiro có phần hơi lạ sau lời nói của cậu " Điện hạ quá khen hạ thần"

Tứ Hoàng Tử điện hạ , chúng ta đã gặp nhau cách đây 4 năm , chỉ có người......chỉ có người là quên hạ thần nhưng hạ thần lại nhớ rất rõ , hôm đó khung cảnh nam nhân vận trên mình y phục xanh , áo choàng đỏ rực đứng cánh hoa Đào đỏ dưới trời tuyết lạnh , người đã khen ta rằng " ngươi rất xinh đẹp , như đóa hoa anh đào dưới trời tuyết " , người tự tay cài một đóa hoa lên mái tóc của ta , ánh mắt thập phần nhớ nhung một thứ gì đó sau đó phất áo bỏ đi để lại ta dưới trời tuyết .Bây giờ người không nhớ ta là ai cũng không sao , chỉ cần ta nhớ người là được , Thần Kurokawa Izana sẽ dành cả đời này cho người , điện hạ

Hôm đó là một buổi chiều sắc chuyển hồng rất đẹp , ta theo huynh trưởng là Sano Shinichiro Tướng Quân vào cung , trong lúc chờ huynh trưởng ta được cho phép đi dạo Đông Cung ( nơi ở của các hoàng tử : ờm nhưng tôi cũng không chắc lắm ). Ta theo dọc con đường trải đầy những cây tre , bên tai văng vẳng tiếng đàn cổ cầm mà đi đến , trước mắt ta là một nam nhân mái tóc vàng dài được xõa ra , ngón tay linh động lướt qua từng sợi dây đàn khéo léo uyển chuyển , người này đang đàn bài Lưu Thủy . Đàn được một đoạn , người này vươn tay rót một ly trà , có đàn , có trà , có cảnh quả thật phong cảnh hữu tình " Người đứng ở đó làm gì ? Có muốn hưởng chút trà cùng ta ? " Người này xoay người lại , ánh mắt hướng về phía ta , ta cũng không từ chối , sau một lúc tao mới biết đây là Tứ Hoàng Tử vang danh lẫy lừng , không ngờ cho một ngày ta được gặp người . Người tỉ mẩn chỉ ta cách đánh đàn , khẽ chạm vào tay ta lướt qua từng sợi đàn , lúc đó ta mới biết thế là " tương tư " nhưng mà nam nhân yêu nam nhân có phải là sai trái không ? Nhưng rồi ta lại nghe tin người đã đi ra nơi chiến trường , lòng ta đau như thắt lại , muốn được giây phút cạnh người lại khó như bắt thang lên trời . Hôm nay gặp được người nhưng người lại chẳng nhớ ta , ánh mắt người nhìn ra trở nên xa cách vạn trượng , xin người hãy nhìn ta như năm đó dù có là thay thế ta cũng cam lòng , nhưng tại sao người lại đối xử với Sano Manjiro như vậy ? Điện hạ , xin người cứ giết quách hạ thần còn hơn là đối xử với thần như vậy......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có kiếp sau, sẽ cầu xin diêm vương cho làm nữ nhân, ta và ngươi không cần cùng là nam nhân nữa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro