AtsuTake | Đáp án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻 Pairing: Sendou Atsushi x Hanagaki Takemichi

🌻 Warning: OOC, dài (4019 chữ).

Kể theo ngôi thứ nhất, góc nhìn của Atsushi.

________

Khi tôi tới nơi thì hôn lễ đã sắp bắt đầu.

"Muộn thế!" – Kazushi như thường lệ vẫn là thằng nói nhiều nhất đám, vừa càu nhàu vừa lôi tôi vào trong.

"Hôm qua đã thống nhất là phải tới sớm rồi mà, nãy giờ thằng Takemichi cứ nhắc mày loạn lên đấy." – Makoto phụ hoạ.

"Thôi thôi, kịp giờ là tốt rồi..." – Takuya, sau mười năm cả đám quen nhau, vẫn là người chịu trách nhiệm giảng hoà mỗi khi tranh cãi chực bùng nổ.

Hôn lễ của Takemichi được tổ chức tại một lễ đường nhỏ của thị trấn, khách khứa cũng không nhiều. Tôi, Kazushi, Makoto và Takuya gần như là những người bạn duy nhất được mời tới. Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ? Ngồi vào vị trí dành cho mình, tôi máy móc trả lời câu hỏi của mấy thằng bạn, máy móc cười đùa, máy móc nhìn lên sân khấu.

Takemichi đứng đó, nhỏ bé và ngơ ngác y như trong kí ức của tôi về em thời trung học. Nếu có gì khác biệt thì chỉ là mái tóc nhuộm vàng đã trở lại với màu đen, và đôi mắt xanh to tròn kia chẳng còn ngóng theo tôi nữa.

Đôi mắt ấy giờ đây đang nhìn về phía cửa lễ đường trong niềm hạnh phúc, chờ đợi người bạn trăm năm của em bước vào.

Rồi thời khắc ấy cũng đến. Giữa tiếng hò reo của mọi người, em đỏ bừng mặt và lóng ngóng đến suýt ngã khi bước tới nắm tay cô dâu. Em luống cuống quay đầu nhìn đám bạn thân như để tìm sự trấn an. Bắt gặp ánh mắt của em, tôi vừa ra sức vỗ tay thật lớn vừa hét "Takemichi cố lên!", chọc cho cả hội trường cười ồ. Tôi cũng mỉm cười theo khi nhìn em dần trấn tĩnh lại và lịch thiệp cầm tay cô dâu bước tới chỗ cha xứ.

Thề nguyện, trao nhẫn, hôn.

Khung cảnh hệt như bước ra từ những giấc mơ vụng trộm của tôi. Chỉ là khi ở trong mơ, tôi mới là người đứng trước mặt em.

.

Sau hôn lễ là buổi tiệc tối. Takemichi chỉ ngồi với chúng tôi được vài phút rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi chúc rượu những bàn khác. Suốt khoảng thời gian đó, em đều nắm tay Tachibana Hinata không buông.

Bỏ lại sau lưng căn phòng náo nhiệt, tôi rút một điếu thuốc, nhẹ nhàng chuồn ra ngoài.

Trời đêm mùa hạ cao vút, không một gợn mây. Trên đầu tôi, trăng sáng vằng vặc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa dành dành phảng phất. Nhưng với điếu thuốc cháy lập loè trên tay, tôi từ chối mùi hương ngọt ngào ấy. Khói thuốc kéo từng sợi mỏng, lập lờ rồi tan vào màn đêm. Đứng ở nơi này, âm thanh ồn ã của buổi tiệc còn không rõ bằng tiếng dế nỉ non.

"Akkun!"

Bỗng vai tôi nằng nặng. Một trọng lực đã từng đè lên vai tôi hàng ngàn lần. Một cú vỗ nhẹ quen thuộc.

Tôi quay đầu lại. Là em.

Takemichi cười hì hì, tới đứng bên cạnh tôi. Em cũng bắt chước tôi phóng tầm mắt ra xa, chẳng rõ là đang nhìn gì.

"Lâu lắm mới gặp nhau nhỉ, Akkun. Tao còn tưởng mày không đến được."

"Do dạo này tao bận quá thôi, ha ha... Hôn lễ của bạn thân thì nhất định phải đến chứ." – Tôi cũng mỉm cười, nói một cách trơn tru cái câu mình đã chuẩn bị sẵn.

Dạo này bận quá. Kể từ sau khi ra trường, tôi đã luôn dùng nó để thoái thác những buổi gặp mặt chung.

"Cũng đúng nhỉ. Mở cửa tiệm riêng hẳn là bận lắm." – Takemichi gật gù, không hề nghi ngờ mà còn nhiệt tình nghĩ một cái cớ hộ tôi.

Đã lâu lắm rồi tôi và em mới nói chuyện trực tiếp mà không phải qua tin nhắn hay những cuộc gọi dài chưa tới ba mươi giây. Từ góc độ này, tôi chỉ thấy được nửa khuôn mặt em. Thật giống những ngày xưa cũ, cùng nhau đứng trên sân thượng trường cao trung.

"Takemichi nhớ không? Ngày xưa tụi mình từng thống nhất thằng nào lấy vợ đầu tiên sẽ phải bao cả bọn ăn ramen đã đời đó."

"Nhớ chứ." – Em cười khúc khích – "Nhưng lúc đó tao đâu ngờ mình lại cưới đầu tiên."

"Chịu thôi, ai bảo do Hina tốt quá, ha ha..." – Tôi cũng bật cười theo.

Takemichi không đáp. Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng dế nỉ non trên đầu. Bên cạnh tôi, Takemichi nhoài người tựa vào lan can, nụ cười bên môi vẫn còn phảng phất. Tóc em bị gió đùa rối tung, nửa mặt tắm mình trong ánh trăng loang loáng. Trăng chảy xuống mi mắt, sống mũi, gò má, khoé môi. Bỗng dưng tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Một cảm giác rợn ngợp gần như vượt quá giới hạn.

Trong cơn chếnh choáng nóng bừng cả mặt ấy, tôi vội vã quay đi. Ánh mắt tôi chạm phải vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Thế rồi, một câu nói đột nhiên trượt ra khỏi trí nhớ của tôi.

"... Trăng hôm nay đẹp thật."

"Ừ, và gió từng rất dịu dàng." – Em đáp lại gần như ngay lập tức.

Tôi ngẩn người, chỉ một giây thôi, trước khi bị cơn bàng hoàng nuốt chửng. Đến khi gom đủ bình tĩnh để nhìn vào mắt em, thì những lời mềm nhẹ vừa tuôn khỏi đôi môi kia dường như chỉ còn là một thứ ảo giác do gió gây ra.

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Không có gì. Akkun cũng vào trong nhanh đi, kẻo hết đồ ăn đó."

Takemichi nghiêng đầu cười. Vầng trăng trên cao vẫn vô tình toả sáng. Em quay lưng bước vội về phía căn phòng huyên náo, bỏ lại tôi cùng khói thuốc đắng chát nơi đầu lưỡi.

Chếnh choáng, quay cuồng.

Rơi thẳng vào vòng xoáy của hồi ức.

***

Mùa xuân năm 2007.

Tháng tư đến cùng với kì nhập học chẳng mấy vui vẻ.Đó là bởi tôi đã trượt kì thi vào ngôi trường tư mà ba mẹ mong muốn, nên đành ngoan ngoãn mà nhập học tại trường công lập theo nơi ở. Đối diện với khuôn mặt thất vọng và những tiếng thở dài cố nén của ba mẹ, thật khó để không cảm thấy tội lỗi. Vì thế nên dù đứng giữa sân trường náo nhiệt, dưới tán anh đào nở rợp trời, tôi cũng chẳng thấy phấn khởi chút nào.

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đang hùng hồn phát biểu. Vậy mà hai tên xếp hàng phía trước tôi vẫn hồn nhiên chụm đầu nói chuyện.

"Này Takuya, từ giờ trở đi, tao sẽ là một tên bất lương! Chúng ta sẽ trở thành trùm cái trường này!" – Tóc vàng thì thầm đầy phấn khích. Dù đã cố hạ giọng nhưng vì đứng ngay phía sau nên tôi vẫn nghe rõ mồn một.

"Ờ... Biết rồi." – Tóc nâu thở dài.

"Sau này Takemichi tao đây sẽ trở thành tên bất lương số một Nhật Bản! Ngầu quá phải không?" – Tóc vàng cười hì hì. Cái thái độ đầy quyết tâm đó làm giấc mơ hết sức ngớ ngẩn kia đột nhiên trở nên thật nghiêm túc.

... Làm kẻ ngốc sướng thật đấy. Tôi cũng thở dài theo.

Có lẽ ngay từ ấn tượng đầu tiên đó, cái tên Takemichi đã in sâu vào trí nhớ của tôi.

Takemichi, Takemichi...

Chúng tôi được phân vào cùng lớp. Và tình cờ thay, tôi lại ngồi ngay phía sau em.

Takemichi rất hăng hái làm quen mọi người. Mái tóc vàng vuốt keo nom quê một cục và nổi bần bật giữa đám đông. Đôi mắt dường như hơi to quá mức so với một thằng con trai. Miệng cười rực rỡ và chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Một cơn gió lướt qua, thổi tung rèm cửa, mang những cánh hoa anh đào từ bên ngoài bay vào lớp học.

Tôi nằm nhoài trên bàn, lơ đãng nhìn về phía trước. Dường như học ở đây cũng không tệ lắm.

Hôm sau, tôi đến trường với quả đầu đỏ thời thượng và phong cách áo ngắn quần thụng đúng chuẩn yankee. Khỏi phải nói ba mẹ tôi đã sốc đến mức nào. Nhưng vượt qua tất cả, tôi vẫn nghênh ngang bước vào lớp và hùng hổ tới trước mặt em.

"Mày tên Takemichi phải không? Lập băng đi."

"Hả? Chơi luôn!! Chúng ta sẽ trở thành băng bất lương số một Nhật Bản!!"

Lại là cái câu khẩu hiệu ngớ ngẩn ấy. Nhưng dù sao thì với nó, chúng tôi đã chân ướt chân ráo bước vào giới bất lương. Còn tôi thì chính thức bước vào cuộc đời em.

///

Mùa xuân qua nhanh như một cái chớp mắt. Mở mắt ra, đã thấy mùa hạ tới với cái nóng như đổ lửa. Vậy mà đối với chúng tôi, những lần cúp tiết chuồn lên sân thượng còn hấp dẫn hơn ngồi trong lớp học mát mẻ. Takemichi và tôi, hai thằng sẽ cùng nép mình trong bóng râm bé tí, chia nhau cây kem chocolate bạc hà mát lạnh vừa lén lút mua được.

"Úi, gãy mất rồi." – Takemichi xuýt xoa khi em lỡ tách cây kem thành hai nửa không đều nhau.

Tôi giành lấy nửa bé hơn, thản nhiên ngậm vào miệng.

"Phụt..." - Takemichi ngẩn ra rồi cười khúc khích – "Mày tốt thật đó, Akkun."

Chẳng hiểu có phải do hơi nóng bốc lên từ mặt đất hay không mà tôi bỗng thấy hơi xao động.

"Mày vừa gọi tao là gì?"

"Ừm, đó là... biệt danh. Bởi vì Akkun là một người bạn đặc biệt của tao."

Hai đứa không hẹn mà cùng im lặng. Tôi cố gắng tập trung vào cây kem, nhưng lạ thay, vị mát lạnh của kem cũng chẳng ngăn được cảm giác nóng bức nữa. Sau này, tất cả bạn bè đều gọi tôi bằng biệt danh đó, nhưng tôi lại nhớ mãi người gọi đầu tiên.

///

Băng nhóm bất lương nửa mùa của chúng tôi còn có Takuya – bạn thuở nhỏ của Takemichi, cùng với hai thằng ngố Makoto và Kazushi. Nhưng vì chỉ có tôi và Takemichi học chung lớp nên hai đứa thân thiết hơn cả.

Mà cũng vì chung lớp nên tôi phải è cổ ra giúp em không biết bao nhiêu thứ.

"Tao giảng tới ba lần rồi đó, Takemichi."

Tôi ngao ngán cốc một phát lên đầu em. Ngoài cửa sổ, lá vàng lướt thướt gieo mình như mưa. Mùa thu đã tới cùng với bài thi cuối kỳ đầy ác mộng.

"Thôi, dẹp học hành đi. Tao phát hiện ra cái này hay lắm nè Akkun."

Takemichi hí hửng chỉ vào góc bàn học. Tôi nheo mắt nhìn theo. Giữa những thớ gỗ đã ngả màu là một khe hở nhỏ xíu, nếu không để ý kĩ sẽ chẳng tài nào phát hiện ra.

"Hay ho không? Tao có thể nhét phao vào chỗ này, vậy là khỏi cần học–"

"Không được!"

Tôi vừa hét vừa chồm tới nhéo mạnh hai cái má phúng phính kia. Khi tôi buông tay, má em sưng lên nom như con sóc chuột, hai mắt thì rưng rưng. Có chút đáng yêu đấy, nhưng tôi sẽ không nhượng bộ đâu.

Tuy không thể hoàn thành sứ mệnh chứa phao đầy vĩ đại, nhưng từ đó về sau, khe hở nhỏ trên bàn học đã trở thành hòm thư bí mật của riêng hai chúng tôi.

///

Tất nhiên làm bất lương thì không thể chỉ biết có học. Bộ ngũ chúng tôi cũng như mọi thanh niên trẻ trâu khác, hăng hái lao vào vô số trận đánh nhau. Thắng có, thua có. Nhưng Takemichi rất gan lì, dù có bầm dập đến đâu cũng chưa từng rơi nước mắt. Lần duy nhất em khóc, là vì tôi.

Chúng tôi dại dột trêu tức một băng toàn học sinh năm ba. Tôi đỡ cho Takemichi một đòn từ cây gậy bóng chày của tên thủ lĩnh, để rồi càng khiến bọn chúng điên tiết hơn. Trước khi ngất đi vì những cú đá liên tiếp, thứ duy nhất tôi thấy được là hình ảnh Takemichi vừa khóc vừa quỳ xuống xin bọn chúng tha cho tôi.

Khi ý thức dần dần quay trở lại, chào đón tôi là khuôn mặt đẫm nước mắt của Takemichi. Em vừa mếu máo vừa nhìn xuống tôi. Đầu tôi đang gối lên đùi em, và mặt hai đứa chỉ cách có một gang tay.

Toàn thân tôi run rẩy vì đau và lạnh buốt bởi gió đông. Nguồn ấm áp duy nhất là từ bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ vuốt ve những vết thương trên mặt tôi.

"Akkun... Akkun..."

Takemichi vừa thút thít vừa gọi tên tôi. Hai mắt em nhoè nước, khiến cho hình ảnh phản chiếu của tôi trong đôi mắt ấy cũng run rẩy theo.

Còn nhớ mùa xuân năm ngoái, chỉ vì hoa anh đào rơi trong đôi mắt ấy quá đẹp, mà tôi quyết định trở thành bất lương.

"Akkun, tao xin lỗi..."

"Gì chứ, tao không muốn thấy mày khóc đâu."

Tôi mỉm cười, gắng gượng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã lạnh trên mặt em.

"Nếu muốn xin lỗi thì mua takoyaki nóng về đây."

"Được, cho tao năm phút." – Takemichi vẫn còn sụt sịt, sau khi chắc rằng tôi đã ổn mới nhanh chóng quệt nước mắt đứng dậy. Cái bóng lùn xủn ấy ba chân bốn cẳng chạy về phía tiệm takoyaki cuối phố, như thể sợ tôi chờ lâu sẽ đói vậy.

Tôi bất giác bật cười.

"Này." – Takuya tới ngồi cạnh tôi, nhỏ giọng. – "Mày có để ý không Akkun?"

"Gì cơ?"

"Ánh mắt mày nhìn Takemichi ấy... lúc nào cũng dịu dàng lắm."

Tôi giật nảy người, còn Takuya chỉ điềm nhiên nhướng mày.

Trời ạ, không thể trách tôi lộ liễu được. Là do thằng quỷ Takuya này quá tinh ý thôi.

... Đúng vậy, tôi đã luôn giữ kín cảm giác này. Kín đến mức chính tôi đôi lúc cũng không nhận ra.

Rằng tôi là một nam sinh, vậy mà lại có chút tình cảm với một nam sinh.

///

Năm học thứ hai chầm chậm trôi qua. Ngồi ngay phía sau nên tầm nhìn của tôi chỉ toàn là Takemichi. Rồi chẳng biết tự bao giờ, ngắm nhìn em đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi.

Xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa luân chuyển, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng không ngừng đổi khác. Chỉ có người phía trước là ở mãi trong tâm trí tôi.

Em sẽ ngủ gật trên bàn suốt buổi sáng và chỉ bật dậy khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa. Em sẽ lơ đãng ngắm bầu trời suốt tiết Nhật ngữ chán ngắt. Khi bị trách mắng, gương mặt kia sẽ đỏ bừng lên đầy hối lỗi, nhưng khi giáo viên quay lưng đi lại lén nhìn tôi cười hì hì.

Tất cả, tất cả đều đọng lại trong tâm trí tôi.

Và tôi bắt đầu chú ý tới mọi hành động của em. Những cái ôm siết khi ngồi sau xe đạp. Những khi em nằng nặc đòi chung nhóm với tôi trong trò chơi xe đụng. Những nụ cười rực rỡ mà em hào phóng trao cho tất cả mọi người, bao gồm tôi. Mọi thứ đều như cổ vũ tôi nuôi nấng hi vọng của riêng mình.

Ngày mà tôi gom hết quyết tâm để bày tỏ tình cảm vụng dại trong lòng là một ngày hè năm cuối cấp.

Chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp. Nếu thành công, quãng thời gian còn lại của cao trung sẽ thật ngọt ngào. Nếu thất bại, chẳng sao hết. Tôi chỉ cần một đáp án mà thôi.

Lớp học chiều hôm đó bỗng dưng thật náo nhiệt. Một đám người chen nhau ngay cửa lớp, khiến tôi mãi mới vào được bên trong. Tim tôi ngừng một nhịp khi nhận ra đám đông ấy đang vây quanh em và một nữ sinh lạ mặt.

"Hanagaki-kun hãy hẹn hò với tớ nhé!"

Nữ sinh nọ mỉm cười ngượng ngùng, nốt ruồi bên khoé miệng duyên dáng biết bao.

Tôi bỗng dưng thấy khó thở. Giữa những tiếng hô vang "Đồng ý đi" của tụi bạn cùng lớp, tôi sợ em sẽ thật sự đồng ý. Tôi chợt nhận ra việc mình chuẩn bị làm điên rồ tới mức nào. Nếu như người đứng đó không phải nữ sinh kia mà là tôi, một thằng con trai, chiến hữu của em...

Tất cả những gì tôi có thể làm là quay lưng, và chạy.

///

Mùa hạ luôn khiến người ta chán ghét bởi sự nóng nực khó ưa của nó. Nhưng khi mùa hạ qua rồi, ta lại nhớ cái nóng ấy xiết bao.

Thoáng chốc đã sắp hết mùa hạ thứ ba. Tôi và em vẫn chen chúc dưới mái hiên bé tí nơi sân thượng, náu mình khỏi cơn mưa tầm tã, chia nhau hai nửa que kem chocolate bạc hà.

"Này... mày nghĩ sao nếu tao hẹn hò với Tachibana?" – Em lên tiếng nhưng hai mắt vẫn dõi theo màn mưa mịt mùng ngoài kia, tựa như đang hỏi ai khác chứ không phải là tôi.

"Ừ thì... Cô ấy tốt mà, tao nghĩ tụi mày sẽ rất hợp nhau." – Tôi đáp bằng tất cả sự bình thản của mình. Vị kem ngọt ngào trong miệng bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo.

Một khoảng lặng kéo dài. Dài như thể hàng thế kỷ đã trôi qua. Tôi chầm chậm quay đầu, và chợt phát hiện rằng em đang nhìn tôi.

... Tôi mãi mãi không lí giải được cái thăm thẳm trong đôi mắt em ngày hôm đó.

"Ừ, Akkun nói đúng."

Thế rồi em mỉm cười yếu ớt, tựa vào bức tường phía sau và khép mi mắt lại.

Takemichi ngủ rồi. Tôi đã từng nhìn em ngủ vô số lần, trên sân thượng, trong lớp học, trên chiếc giường phòng tôi. Thế nhưng hôm nay, vào cái ngày rất có thể là cuối cùng tôi được quyền thích em, vào cái ngày tôi quyết định sẽ không đi tìm đáp án nữa, tôi đột nhiên lại có chút không kiềm chế nổi.

Mi mắt nhắm nghiền, em nom như một đứa trẻ say giấc không hề phòng bị. Hơi thở em phả lên da thịt nhồn nhột khi tôi chầm chậm cúi xuống.

Và chầm chậm

hôn lên môi em.

Mưa dần tan và vầng thái dương cũng ló rạng. Hôm đó, chúng tôi thấy cầu vồng vắt ngang chân trời.

///

Đêm trước lễ tốt nghiệp, hai đứa gọi điện thoại lâu thật lâu. Giọng nói ở đầu dây bên kia nghèn nghẹn.

"Akkun nè, nghe nói sau khi tụi mình tốt nghiệp, dãy phòng học đó sẽ không được dùng nữa."

"Ừm. Tiếc thật đấy"

Tôi im lặng nghe những tiếng sụt sịt khe khẽ của em. Takemichi gan lì lắm, nhưng cũng mít ướt lắm.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc. Ánh vàng mênh mang nhấn chìm cả căn phòng. Cuốn 'Tuyển tập Natsume Soseki' đọc dở nằm lăn lóc trên bàn.

"... Trăng hôm nay thật đẹp."

Tôi nghe thấy tiếng đầu dây bên kia cười khúc khích.

"Akkun thành nhà thơ từ bao giờ thế?"

"Mày ngốc quá đó Takemichi. Thôi, ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

///

Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào một ngày mùa xuân hoa anh đào bay rợp trời. Tất cả mọi người đều tập trung ở sân trường nên dãy phòng học vắng tanh. Tôi chầm chậm đi qua những lớp học không người. Và ở điểm cuối cùng của hành lang, tôi nhìn thấy em.

Bước ra từ lớp học và ngẩng đầu ngắm bầu trời trong xanh.

"Takemichi ở đây làm gì thế? Mau xuống sân trường đi, Tachibana-san đang tìm mày kìa."

"... Không có gì, tao để quên chút đồ trong lớp thôi."

Mọi thứ sau đó diễn ra thật chóng vánh. Phát biểu, lấy bằng tốt nghiệp, chụp ảnh kỉ niệm. Takemichi được rất nhiều người xin chụp ảnh cùng, nhưng trong đó không có tôi.

Vậy là chúng tôi tốt nghiệp. Có công việc riêng, có mối quan tâm riêng. Takemichi đi làm ngay lập tức, Kazushi và Makoto cũng vậy. Takuya và tôi thì tiếp tục học.

Tôi vùi đầu vào cuộc sống mới, tự nhủ tình cảm học trò rồi sẽ phai nhanh thôi. Giống như những cánh hoa anh đào năm đó lướt ngang qua đôi mắt xanh trời của người kia, rồi tiếp tục phiêu đãng.

Thế nhưng một năm, hai năm, rồi bảy năm trôi qua. Anh đào vẫn nở mỗi khi xuân về, và tôi vẫn chẳng có được đáp án.

***

Trường học vào ngày nghỉ thật yên tĩnh. Tôi chầm chậm bước qua sân trường vắng lặng. Kể từ khi tốt nghiệp, tôi không trở lại đây lần nào nữa. Nhưng sau hôn lễ của em, tôi đoán mình chẳng còn gì cần phải trốn tránh.

Dãy phòng học năm đó giờ đã không còn được sử dụng. Thật may là người ta vẫn chưa phá nó đi. Lớp chúng tôi nằm phía cuối hành lang. Cây anh đào đã qua mùa nở hoa, những búp lá xanh mơn mởn rung rinh trong nắng. Tôi bước vào lớp và ngồi xuống vị trí từng là của mình.

Những năm đó, nhìn sang bên trái sẽ là bầu trời, nhìn sang bên phải là lớp học với thầy giáo đang giảng tiết Nhật ngữ chán ngắt. Còn nhìn về phía trước, là em.

Tôi chầm chậm đưa mắt nhìn về phía trước.

Nơi em ngồi giờ đã phủ một tầng bụi. Nắng trưa xuyên qua cửa sổ, rơi rớt trên mặt bàn gỗ đã ngả màu.

Và tôi chợt nhận ra mình không thể cử động nổi. Bởi vì trong khe hở nơi mặt bàn kia có một thứ gì đó.

... Một mảnh giấy.

Dường như nó đã ở đó rất lâu. Mép giấy ngả màu và quăn lại, nhưng chữ viết bên trên thì vẫn rõ. Vài hàng chữ nguệch ngoạc viết vội bằng bút chì.

Trăng hôm nay thật đẹp

Gió cũng rất dịu dàng.

Mày còn muốn để tao đợi bao lâu nữa?

(Lần này tao chỉ chờ 5 phút thôi đó. Hãy gặp nhau ở nơi có nụ hôn đầu.)

///

Rất lâu về sau, Takemichi nghe nói người bạn cùng lớp của cậu đã chuyển tới một thành phố khác. Rồi lại rất lâu sau nữa, trong lúc lơ đãng lướt Line, cậu bắt gặp một tấm ảnh người đó đăng lên.

Là ảnh gia đình.

Cô gái trong ảnh đang ôm một đứa bé, cười đến hai mắt cong cong. Takemichi nhớ rằng bạn của cậu từng nói... cậu ấy thích người có nụ cười rực rỡ.

Takemichi phóng to tấm hình. Đứa nhỏ kia quả thật rất giống bố.

"Anh đang xem gì thế?" - Hina đặt đĩa hoa quả tráng miệng lên bàn, mỉm cười tựa vào vai chồng.

"Không có gì." - Takemichi cũng mỉm cười, bỏ điện thoại sang một bên.

"... Chỉ là một người bạn mà thôi."

[END.]

.

.

.

.

.

.

Lần này tôi đã tới kịp "năm phút", nhưng lại muộn mất một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro