MiTake | Thất tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Mikey sẽ chìm sâu vào những hồi ức về người anh trai đã mất của mình.

Một ngày nào đó, của một năm nào đó rất xa xôi.

Mikey chán nản nằm lăn trên sàn nhà trong khi Ema liên tục lôi kéo cậu tìm trò gì đó tiêu khiển. Ngoài trời mưa rả rích, những đụn mây xám xịt không ngừng vần vũ và chẳng có dấu hiệu sẽ tan đi. Bởi vì thời tiết xấu nên hai đứa nhóc không thể ra ngoài chơi. Shinichiro đang ngồi bên bàn học, cặm cụi gói một món quà.

Sau đó, dù trời mưa rất to nhưng Shinichiro vẫn cầm ô bước ra khỏi nhà.

Nấp ở gần đó, Mikey có thể thấy được cảnh tượng anh trai cậu (lại một lần nữa) bị từ chối thẳng thừng bởi một chị gái xinh đẹp. Shinichiro đứng dưới mưa nhìn cô gái kia khuất xa dần, khẽ huýt sáo một tiếng rồi đi về phía Mikey đang nấp.

"Anh thấy mày rồi, đừng có trốn nữa."

Trên đường về, Shinichiro ghé vào cửa tiệm, mua cho Mikey một chiếc bánh cá.

"Không ngờ lại bị từ chối, anh đã chọn đúng ngày Thất tịch để tỏ tình rồi mà. Buồn ghê." - Shinichiro rít một hơi thuốc trong lúc Mikey nhai nhồm nhoàm bánh cá.

"Thất tịch? Là gì thế ạ?" - Mikey không quan tâm lắm về việc Shinichiro bị từ chối. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.

"Thất tịch là lễ tình nhân của phương Đông. Sau này nếu Manjiro thích ai thì cứ tỏ tình vào ngày này, nghe nói phần trăm thành công sẽ cao hơn."

"Nhưng anh vừa bị từ chối còn gì nữa."

"... Mày trật tự được rồi đấy Manjiro."

"Em sẽ không tỏ tình với ai đâu, bị từ chối như Shinichiro thì chả ngầu chút nào."

"Ờ, để rồi xem..."

Cuộc trò chuyện cùng với bóng lưng của Shinichiro sau đó đều nhoà đi giữa tiếng mưa. Mưa trong hồi ức, mưa của hiện tại.

***

Mikey nằm trên giường, nhìn mưa bay lất phất ngoài cửa sổ. Bầu trời xám đục, nặng trĩu. Cây cốt lướt thướt ngả mình. Tại sao một ngày được xưng tụng là "lễ tình nhân của phương Đông" lại luôn mang vẻ buồn bã thế này chứ?

Mikey ghét mưa. Trời mưa thì không thể phóng xe thả phanh trên con đường ven bờ biển. Vào những hôm mưa thế này, nó thèm nắng xiết bao.

Hình như có một truyền thuyết gì đó, kể về hai người yêu nhau nhưng mỗi năm chỉ gặp được nhau một lần. Chính vì thế nên trời mới mưa nhiều như vậy. Mikey chẳng quan tâm lắm. Người nó thích, ngày nào nó cũng gặp.

Một người giống như ngày nắng, với mái tóc vàng rực tựa ánh dương và đôi mắt xanh trong như mây trời mùa hạ.

Mikey thích Takemitchy. Rất, vô cùng, cực kỳ thích.

Bị từ chối như Shinichiro thì chả ngầu chút nào. Bây giờ nghĩ lại, Mikey chỉ mong mình có được một phần tư sự can đảm của anh trai. Ừ thì, vấn đề đâu phải là ngầu hay không. Nếu bị Takemitchy từ chối, hoặc xa lánh, chắc chắn nó sẽ vứt hết sĩ diện của một thằng đàn ông mà khóc oà lên trước mặt cậu.

... Nhưng khóc vào một ngày mưa có lẽ sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.

Mikey bật dậy như một chiếc lò xo. Và vớ lấy chìa khoá xe, nó lao ra khỏi nhà, chẳng bận tâm đến cơn mưa ngoài cửa sổ.

Bởi vì chậm một giây thôi, dũng khí vừa vất vả lắm mới gom được sẽ bị mưa cuốn trôi chẳng còn một mảnh mất.

***

Mikey dừng xe cách cổng nhà Takemichi vài mét. Nó không dám tới gần, sợ người nhà cậu trông thấy.

Mưa không nặng hạt, nhưng đủ làm ướt áo ướt tóc người đứng đợi.

Đột nhiên Mikey đánh mất dũng khí để gọi một cuộc điện thoại. Món quà cất trong túi áo nóng rực lên giữa lòng bàn tay. Nó ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai. Rèm cửa buông kín mít. Trong một ngày trời mưa thế này, Takemitchy hẳn là đang ngủ nướng, đang chơi xếp hình, hoặc đang dán mắt vào mấy cuốn truyện tranh cùng video games...

"Mikey-kun?!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai đầy kinh ngạc, rồi Mikey thấy mưa trên đầu mình ngừng rơi.

Takemichi vội vã nghiêng ô về phía Mikey, bỏ cả túi đồ đang xách xuống để lau nước mưa dính trên mặt người kia.

"Mày đứng đây bao lâu rồi? Sao không vào nhà? Sao không gọi cho tao?"

Mikey không đáp, chỉ ngoan ngoãn để Takemichi dùng tay áo lau đi nước mưa. Không phải không thể tìm chỗ trú, mà là cố chấp để giành được chút sự quan tâm.

Vừa lên đến phòng, Mikey đã bị người kia nhét ngay vào buồng tắm. Sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn tắm sạch nước mưa, ngoan ngoãn mặc đồ của Takemichi, ngoan ngoãn ngồi trên sofa để Takemichi sấy tóc.

"Đồ của tao hơi chật so với Mikey-kun nhỉ." - Take vừa điêu luyện sấy mớ tóc vàng hoe kia vừa cười khúc khích.

Rốt cuộc đến để tặng quà người ta mà lại được tắm nhờ, sấy tóc giùm, còn được pha cho một ly cacao nóng rõ ngon nữa chứ.

Mikey nhìn mớ bánh cá và dorayaki bày la liệt, bất giác phì cười.

"Cảm ơn nhé, Takemitchy."

"Gì chứ... lần sau đừng có đứng dầm mưa nữa, doạ chết tao." - Takemichi phồng má.

"Để cảm ơn thì tao có quà cho mày đây." - Mikey miệng nói nhưng mắt chẳng còn dám nhìn vào khuôn mặt người kia. Thế rồi nó nhanh chóng rút món quà đã âm thầm siết chặt nãy giờ ra.

Takemichi cúi đầu nhìn, là một chiếc vòng tay. Chiếc vòng được xâu lại bởi những hạt tròn tròn màu đỏ, nom giản dị không chút nổi bật, nhưng cậu vẫn cẩn thận đón lấy nó.

Mikey vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Shinichiro ở đây, chắc chắn anh sẽ cười vào mặt nó.

Chẳng ngầu gì hết... Mikey cười khổ khi nhận ra tay mình đã rịn mồ hôi.

"Sao tao đeo được loại vòng này chứ. Lúc đánh nhau kiểu gì cũng đứt cho coi."

"Ừ nhỉ." - Mikey rũ mắt, cười nhẹ.

Takemichi ngắm nghía chiếc vòng hồi lâu rồi mỉm cười.

"Đeo cho tao đi, Mikey-kun."

Cổ tay mảnh khảnh vô tư đưa tới trước mặt. Mikey lóng ngóng cầm lấy chiếc vòng, thầm rủa những ngón tay đẫm mồ hôi và trái tim phản chủ trong lồng ngực.

"Cảm ơn nhé. Tao sẽ giữ gìn cẩn thận." - Takemichi mỉm cười, lắc lắc cổ tay. Chiếc vòng phát ra tiếng lộc cộc khi những hạt hồng đậu va vào nhau.

"Tự dưng lại tặng quà? Nhân dịp gì vậy?"

Trong một thoáng, Mikey cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa đau buồn. Takemitchy đúng là Takemitchy, còn lâu mới quan tâm mấy loại truyền thuyết văn thơ đó. Nó lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chẳng nhân dịp gì cả, thấy đẹp thì mua thôi."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích. Những tiếng tách tách vui tai vang lên khi chúng đua nhau gieo mình vào bậu cửa.

"Mưa lâu thật đấy nhỉ." - Mikey thở nhẹ một hơi.

"... Tất nhiên, bởi vì hôm nay là Thất tịch mà."

Tiếng trái tim trong lồng ngực Mikey đập đánh "thịch" một cái có thể sánh ngang với âm thanh của một quả thiên thạch khi va vào trái đất. Hơi thở nó ngưng lại, tầm nhìn cũng đông cứng, và hai má thì như bị ai đốt lửa.

Ngón út của Takemichi khẽ nhích lại gần, chạm lên tay nó.

"Mikey-kun, thực ra tao cũng..."

Mikey không biết Takemichi "cũng" cái gì, bởi vì nó đã chặn đứng nửa câu còn lại... bằng môi của mình.

Một nụ hôn vụng dại nhưng chắc chắn.

Bởi vì nó sẽ chỉ chấp nhận một câu trả lời.

***

Ngày hôm sau của Draken trôi qua không mấy suôn sẻ.

"Draken-kun, có thấy Mikey-kun đâu không?" - Takemichi từ xa đi tới. Chiếc vòng trên cổ tay kêu lạch cạch vui tai khi cậu vẫy tay chào người đối diện.

"Tao không biết. Cơ mà mày đeo cái gì vậy Takemitchy? Thế này làm sao đánh nhau được." - Draken trợn tròn mắt nhìn chiếc vòng y hệt trang sức của nữ sinh kia.

"Tao sẽ giữ gìn nó cẩn thận mà, hì hì..." - Khuôn mặt Takemichi đỏ lên một cách đáng nghi cùng với nụ cười không thể ngốc nghếch hơn.

Một lát sau, Mikey vừa gặm dorayaki vừa phóng xe tới.

"Kenchin, mày có thấy Takemitchy đâu không?"

"... Nó vừa tìm mày xong đấy."

"Cảm ơn Kenchin~" - Mikey vẫy tay, và phó tổng trưởng Touman đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu.

"Khoan đã, mày đeo cái gì trên tay đấy Mikey?!"

.

Cơn nhức đầu của Draken càng trở nặng hơn nữa khi nội bộ Touman bắt đầu xôn xao như ong vỡ tổ.

"Ê, chúng mày có thấy cái vòng tay của Tổng trưởng không? Nghe nói người yêu nhau hay tặng nhau loại vòng đó."

"Ban nãy tao thấy thằng Hanagaki đội trưởng Nhất phiên đội đeo một cái y hệt nè."

"Có lẽ nào..."

"Thôi ngay đi! Chỉ là trùng hợp thôi, biết đâu bạn gái tụi nó cùng mua tặng một loại thì sao!" - Draken trừng mắt giải tán đám thành viên đang tụ tập buôn dưa lê.

Đúng vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi...

"Không phải nha! Tao và Takemitchy đúng là đang hẹn hò đó!!"

Mikey từ xa hào hứng đi tới, còn kéo theo một Takemichi đang đỏ mặt đến nỗi sắp biến thành cà chua.

"MIKEY!!!!!!!"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro