Chap 1. Tình cảnh éo le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả: 21 tuổi
Shinichirou, Wakasa, Takeomi, Taiju: 24 tuổi
Em: 18 tuổi
(Tuổi hiện tại)
___

Mối tình của em bắt đầu từ khi nhà em chuyển đến Tokyo sinh sống năm em 10 tuổi, em thuộc con nhà khá giả vì cha em là giám đốc công ty hải sản cũng có tiếng 1 vùng.

Vì để mở thêm chi nhánh nên bắt buộc phải rời xa quê hương lên Tokyo.

Hôm nay là hôm đầu tiên sống ở đây, mẹ em vì muốn mở thêm mối quan hệ thân thiết với hàng xóm nên đã nhờ cậu đem quà đến cho họ.

Hàng xóm em là người giàu có, sống trong căn biệt thiệt hàng ngàn mét vuông.

"Tuyệt quá nhỉ... Ước có thể sống ở đây..."

Em đứng trước cổng của căn biệt thự không khỏi trầm trồ.

"Nè nhóc con! Đứng trước nhà tao làm gì?"

Từ phía sau 1 cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai em, giọng cáu gắt khiến em run rẩy không dám quay mặt lại.

"Nè Baji đừng dọa trẻ con như thế!"

"Tch- cứ thích quản cho lắm, Mitsuya!"

"Em đến đây có việc gì sao?"

Cậu trai tóc vàng giống em tiến lên cuối người xuống nhìn mặt em... hắn bỗng khựng lại vài giây.

"Em... em..." vì quá sợ hãi mà em không tự chủ được ứa ra nước mắt, tay thì bấu chặc vào hộp quà.

"A! Tụi anh không làm gì đâu bé đừng sợ"

"Oiii tao đã làm gì mày đâu thằng kia" Baji không hiểu ý còn trợn mắt lên dọa khiến em càng rén hơn.

"Hức-! Oaaaaaa mẹ ơi" em làm rơi hộp quà tay lau mắt không ngừng khóc.

___

Quay lại hiện tại.

Sau khi nghe Mitsuya kể về lần đầu tiên gặp em, em không khỏi ngại ngùng mà đỏ mặt.

Giờ em nghỉ lại ước mơ muốn sống trong biệt thự ngày đó giờ đã trở thành hiện thực, không những vậy mà họ cũng đã trở thành người yêu em lúc nào.

___

Lại phải quay về khoảng thời gian em 15 tuổi.

Khi em đang từ trường về nhà... phair nois hôm nay em hơi tuổi thân vì phải về 1 mình, thường ngày những ông anh hàng xóm của cậu sẽ đến đón em...

"Họ chán mình rồi sao?" Em xụ mặt buồn bả vừa đi vừa chán nản đá cục đá nhỏ

Bỗng bên kia đường em nghe tiếng rộn rã, nhộn nhịp từ phía bên kia đường, không tự chủ mà em nhìn sang

"Là họ!" Em bất ngờ nhìn họ đang vui vẻ với vài cô gái lạ

"Là người yêu của họ sao..." không hiểu sao trong lòng em bỗng nhói lên vài cái

"Cũng tốt... họ như vậy không có người yêu thì thật là lạ... tim ơi sao mày lạ vậy" em nhanh chống quay mặt đi, chạy vào con hẻm nọ để tránh mặt họ

Nhưng em ơi, sao em quay đi nhanh thế, họ đang nhìn em với đôi mắt lạ lẫm kìa...

Đúng họ biết sự hiện diện của em mà, chỉ là bọn hắn muốn xem phản ứng của em như thế nào thôi.

"Hơi thất vọng..." Mikey híp mắt lên tiếng

"Tao thấy bé hơi buồn thì phải" Hanma cầm điếu thuốc lên hút

"Tao muốn thấy hành động hơn hâhha" Ran

"Chúng bây bài trò là giỏi" Takeomi

"Các anh nói gì vậy?" Cô gái

"Chúng mày biến được rồi đó, nói chuyện với chúng mày phiền vãi, không tí cảm giác" Rindou liếc nhìn lạnh lẽo về phía các cô gái khiến họ chạy đi

•••

6:10 20/3/XXXX

"Ể Take? Thường giờ này con sẽ qua bên mấy anh Mikey chơi mà? Sao giờ còn nằm ở đây?" Mẹ em nhìn em nằm dài trên ghế sofa mà không khỏi thắc mắc.

"Hôm nay con không muốn gặp họ..."

"Sao vậy? Có gì sao, kể cho mẹ nghe được không"

"Con... à không có gì đâu mẹ"

"Từ khi nào con không muốn trò chuyện cùng ta vậy?" Mẹ em buồn bã xoa đầu em

"Không ! Ý con không phải vậy!" Em hoảng loạn bật dậy nắm lấy tay mẹ

"Chỉ là... sáng nay con thấy họ đã có người yê- à không, con đã thấy họ có bạn mới rồi nên chắc không cần con nữa..." lấp liếm

"Hazz đồ ngốc nhà con, sao con có thể nghỉ như vậy. Nào mau đứng dậy qua nói chuyện với họ!"

"Không! Hôm nay con không muốn..." chạy lên phòng

"Cái thằng này"

•••

Rầm!

"Sao giờ này em ấy không đến chứ" Izana tức giận cầm cái điện thoại ném mạnh vào cửa kính

"Ha- hôm nay không được ôm em ấy khó chịu thật" Shinichirou trên ghế sofa ngả người về sau vuốt tóc

"Tại chúng mày tạo kế hoạch điên rồ đó đấy, bực thật" Sanzu điên tiết nắm chặt đầu con điếm đang sục giữa 2 chân hắn

"Sanzu, nếu mày hứng tình như thế thì cút lên phòng, làm ở đây nhỡ em ấy qua bất chợt thì thế nào?" Kisaki

"Tch- đi thôi con điếm" Sanzu không thương hoa tiết ngọc kéo đầu của cô ả thật mạnh lên phòng

Hắn kéo cô ả đi qua dãy hành lang... dãy hành lang toàn tiếng ân ái khiến ai cũng phải xấu hổ, nhưng bọn hắn thì không!

Những ả điếm tóc vàng này có thể khiến bọn hắn giải tiết khi không thể đụng chạm về cơ thể em~

Aida bọn hắn là những kẻ u mê em và chỉ một mình em~

•••

4:20 24/3/XXXX

Em trùm đầu kính mít lén lút đi cửa sau nhà ra ngoài. Mấy hôm nay vì muốn tránh mặt bọn hắn mà em phải đi học từ rất sớm, còn phải lén lút đi cửa sau

"Hazz sao phải tự mình khiến mình khổ thế này chứ" em thở dài ngu ngốc vổ nhẹ lên đầu mình vài cái.

Đang đi thì bỗng có 1 hơi ấm ôm choàng lấy em, khiến em sợ hãi run lên vài cái, giọng nói ấm áp phát ra từ phía sau tay

"Tóm em được rồi thỏ nhỏ, mấy hôm nay tao nhớ em lắm đó"

"Ặc- anh Taiju" em thoát khỏi vòng tay to lớn đó quay lại nhìn

Điều này khiến Taiju không hài lòng mà tức giận, gân còn nổi lên trên mặt

"A em đi trước đây" em sợ hãi muốn chạy nhanh khỏi đây

"Mày đây là muốn trốn?" Hắn kéo em lại, kề sát mặt mình với em

###

Kết thúc chương 1 ở đây nhé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro