Chap 2. Chút ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kh-không có"

"Không phải vì hôm nay tao về trễ thì cũng sẽ không thấy mày lén lút tránh mặt tụi tao như thế này"

"Em không có tránh mặt các anh..."

"Tao không thích mấy đứa nói dối, mày hiểu mà?" Kéo em vào lòng

"Hức-c" em sợ hãi thút thích trong vòng tay hắn ta

"Sao lại khóc"

"Anh Taiju đáng sợ quá" dụi vào lòng hắn

"Thật hết nói nổi" hắn chào thua bế em lên đem về nhà "Mày phải giải thích cho tụi tao"

"Nhưng còn đi học..."

"Hôm nay nghỉ"

-"Ngang ngược" em uất ức suy nghĩ trong đầu, bọn hắn đều là những tên cứng đầu ngang ngược chỉ muốn làm theo ý mình.

Được ngả đầu vào bờ vai ấm áp vững chắc của hắn ta mà em không thể kiềm chế được nên đã ngủ ngục trên vai hắn.

Hắn thấy thế chỉ biết mỉm cười, lấy diện thoại nhắn tin cho lũ ở nhà tống hết mấy con điếm đi để có không gian yên tĩnh cho bé con ngủ

Hắn bế bé đi vòng vòng 10 phút để lũ kia giải quyết ở nhà rồi bế bé vào, 10 phút này cũng đủ để hắn ăn đậu hủ-

"Ngủ rồi sao" Kazutora kề sát mặt bé nhìn chằm chằm

"Đừng có nhìn thế nữa em ấy thức giấc mất" Draken

"Đem em ấy lên phòng tôi" Mikey từ trên nhìn xuống, dùng áp bức ra lệnh

"Tch- tên khó ưa" dù không muốn nhưng cũng phải ngậm ngùi bế bé lên phòng Mikey, ai biểu gã ta mạnh hơn hắn nên chức vụ cũng cao hơn

•••

5:50 24/3/xxxx

Mikey không ngủ mà chỉ 1 lòng ngắm nhìn thỏ nhỏ đang trong vòng tay mình

"Cơ thể này cũng thật biết khiến người ta hưng phấn" gã nheo mắt ngắm nhìn từng nơi trên cơ thể em

"Em biết mấy hôm nay không gặp em, tôi nhớ em lắm biết không hả" hôn lên môi em

"Ưm" em khó chịu nhăn mặt

"Xin lỗi... ngủ ngoan nào" gã ôn nhu vỗ vỗ vào lưng em, điều đó khiến em thoải mái mà ngủ tiếp

•••

8:00 24/3/xxxx

"Cuối cùng cũng thức" gã mỉm cười nhìn em mở mắt

"Anh Manjirou... ưm" em vì ánh sáng chiếu vào lóa mắt mà lấy tay dụi mi

"Sẽ đau mắt" gã không để yên cầm lấy tay em không cho dụi nữa

"Sao em lại ở đây?" Em khựng lại 1 chụt rồi hoảng hốt nhìn hắn

"Phụt haha em dễ thương quá Michi"

"Mô~ không được cười em" em nhìn uất ức phòng mỏ nhìn hắn

"Nhớ em quá đi" ôm eo em rồi dụi mặt nào lòng em

"Nhột quá anh Manjirou"

"Rồi rồi, đi ăn nhé" nghe gã nói thế em sáng mắt vui vẻ gật đầu lia lịa

Ở phòng khách

"Em phải giải thích cho tụi anh nghe vì sao mấy hôm nay tránh tụi anh mau" Wakasa với khuôn mặt giận dỗi nhìn em

"Ặc-" -"cũng đâu thể nói khi nhìn các anh ấy như vậy khiến mình khó chịu chứ" em lo lắng suy nghĩ, tay không yên mà chà sát vào nhau

"Nè Takemichi..." Chifuyu

"Vâng!"

"Phù- bọn anh thích em..."

"Hả..."

___

Hiện tại

"Ức- nhẹ lại em không chịu nổi hức"

"Michi- michi anh yêu em"

"Em cũng yêu các anh, nên là- chậm lại đi mà hức- đau quá"

Em với cơ thể trần truồng hòa quyện cùng với người con trai trên giường, người đó không ngừng thúc thật mạnh thật sâu vào bên trong em, để lại trên người em những vết đỏ tình ái.

"Ha- anh ra đây!" Hắn ôn nhu vuốt tóc em ra sau, rồi nắm lấy eo em nhấn mạnh xuống bắn thật nhiều vào

Cơ thể mệt mỏi đau nhức ngả về phía vai hắn

Những tên người yêu của của em, ai nấy cũng sức mạnh tràng trề, lần nào cũng lăng lộn cả 1 ngày và bắn thật nhiều, chỉ là bọn hắn hơi tức 1 điều, đó là không thể khiến em mang nồi giống của mấy gã!

"Ngủ rồi sao bé con?" Kakuchou vuốt tóc em nhu mì hỏi nhẹ, không thấy em trả lời thì gã cười trừ

Bế em lên tắm rửa thật kĩ càng rồi bế em sang căn phòng khác, đứng nhìn em ngủ, nhìn từ trên xuống dưới

"Aaa những dấu vết này thật tuyệt" gã nhìn thành quả của mình vô cùng hài lòng, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ lên

"Chết thật- lại nứng rồi"

Gã nhanh chóng ra khỏi phòng, ở lại thêm thì chắc sẽ đè em ra làm tiếp mất

Gã đi xuống tầng hầm, nơi cấm kị nhất trong biệt thự. Ai dám đến đây đều sẽ bị phạt rất nặng và em cũng không ngoại lệ

Có 1 lần trong lúc bọn hắn đi ra ngoài vì sự tò mò mà em đã bất chấp đi đến đó, vừa vào liền bị Izana vuafw trowr về phát hiện, điều đó khiến em bị liệt giường 1 tháng, bị cấm ra khỏi nhà, không được ăn món yêu thích...

Gã cầm đèn dầu đi xuống từng bật cầu thang, ở dưới đây chia ra thành nhiều căn phòng, đặt biệt thay mỗi căn phòng lại phát ra những tiếng kêu khác nhau

Có những phòng phát ra tiếng ân ái, còn có những phòng thì phát ra tiếng ai oán

###

Giải thích:
- Phòng ân ái: vì không muốn vắt kiệt sức em và không muốn làm em đau nhiều nên bọn hắn mua những con điếm tóc vàng về để giải tỏa nhu cầu
(T/g: bọn anh chung tình nhưng con cu anh phải giải tỏa =))) )

- Phòng ai oán: dành cho những tên phản bội, nội gián, sát thủ, tóm lại ai động vào mấy anh điều được đưa xuống đây giải quyết

- Em chỉ biết bọn hắn làm việc công sở bình thường, không biết bọn hắn liên quan tới thế giới ngầm, càng không biết bọn hắn chơi lỗ của những đứa khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro