Chương 2: Người không thuộc về thế giới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, cậu bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, đây là phòng của cậu, chính xác là phòng của cậu. Nhưng cách bố trí nội thất lại có hơi khác. Trên kệ tủ, xuất hiện thêm một vài con gấu bông, thứ mà cậu chẳng sẽ bao giờ muốn động đến, với tư cách là một thằng con trai.

MẸ CẬU SẼ CHẲNG BAO GIỜ MUA NÓ CHO CẬU ĐÂU!!!

- " Anh dậy rồi? " - Hanabi không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh giường, doạ cậu một trận. Tim cậu gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu bị doạ cho đứng phắt dậy, nhưng rồi cơn đau đầu lại khiến cậu phải ngã xuống ngay lập tức.

- " Bình tĩnh đi! Mới nãy thôi, em có lỡ tay cưỡng ép anh phải sử dụng năng lực của mình một cách cực đoan. Vì thế mà cơ thể anh có chút không kịp thích ứng, giờ chắc còn đau đầu lắm nhỉ?"- Hanabi khuôn mặt vô cảm nói. Lúc cô bé đòi nhận cậu là anh trai, lời nói và khuôn mặt không phải còn dịu dàng lắm sao? Giờ thì đối xử với cậu như vậy, "cưỡng ép sử dụng năng lực" luôn cơ đấy!!!

Mà chuyện cậu còn đau đầu hay không, không phải cô ấy là người hiểu nhất sao? Hỏi như vậy khác nào muốn chạm đáy nổi đau của cậu kia chứ??? Thiệt sự thì cậu có nhất thiết phải nhận người em gái này không nhỉ?

- " Đừng có hòng vứt em ra một xó rồi muốn làm gì làm nhá, anh trai! Nếu như không có em, một tên ngốc như anh sẽ chẳng cứu được ai đâu! " - Hanabi như nhìn thấu toàn bộ tâm can của cậu, nhưng có phải, cô ấy hơi tự tin rồi không? Nhưng cho dù cô ấy có tự tin thế nào thì...

- " CŨNG ĐỪNG GỌI ANH TRAI MÌNH LÀ TÊN NGỐC NHƯ VẬY CHỨ!!! " - Takemichi tức giận quát lớn. May mắn là hiện tại, cơn đau đầu của cậu đã đỡ hơn một chút, nếu không thì cậu chẳng thể nào quát lớn như vậy được đâu.

Hanabi, nhìn thấy cậu tràn đầy sức sống như vậy, có chút buồn cười. Sức chiu đựng của cậu, quả là có một không hai, vì nếu như Hanabi mà là người bị cưỡng ép sử dụng siêu năng lực, thì có lẽ ngay bây giờ, cô còn chẳng thể nào cử động nổi một ngón tay...

Cậu đúng thật là tên ngốc lì đòn mà! 

Nhưng tại sao lại nói cậu ngốc? 

Nếu như cậu không ngốc, cậu đã không phải vì một ai đó mà rơi vào tình cảnh như hiện tại...liều mạng trở về quá khứ chỉ để thay đổi một tương lai không thuộc về cậu.

Đây là điểm mà Hanabi ghét nhất ở cậu. Cô ấy không muốn cậu phải liều mạng, nhưng...cậu không hiểu. Cậu với cô ấy chỉ vừa mới nhận nhau là người thân trong vài phút trước (nhưng tính theo thời gian du hành thời gian thì có lẽ đã hơi 10 năm :))) ), trong cách nói chuyện còn cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng tại sao cô ấy lại lo lắng cho cậu như vậy?

Takemichi thật sự cảm thấy tò mò. 

Tại sao cậu không thử... hỏi về xuất thân hay thân phận của Hanabi nhỉ? Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng Hanabi đã tỏ ra vô cùng thân thiết với cậu, còn vô cùng hiểu rõ năng lực du hành thời gian của cậu. 

- " Anh không nhất thiết phải biết quá nhiều về em đâu, anh trai! Chỉ cần biết, em trước đây, cùng với anh, là hai người không cùng thuộc về một thế giới. Nhưng giờ thì em chính là em gái của anh, chỉ vậy thôi! " - nói rồi, "Hanabi 7 tuổi rưỡi" nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Takemichi đầy phân vân.

- " Ủa rồi mình đang ở năm bao nhiêu ấy nhỉ? Mình với Hanabi là anh em nhưng là anh em sinh đôi hay sinh thường mới được chứ? Rồi...giờ mình phải làm gì đây?? " - Takemichi hoang mang-ing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro