Chương 3: Bữa sáng đầu tiên ở quá khứ hơn 20 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau một hồi hoang mang thì cuối cùng vẫn quyết định xuống nhà ăn sáng. Lúc này, Hanabi đã dùng xong bữa sáng, còn mẹ cậu thì vẫn còn đang cặm cụi làm gì đó trong bếp. Bữa sáng đã được bày biện đầy đủ ở trên bàn, chỉ có thiếu cha của cậu...người cha mà luôn phải bận rộn với công việc của mình. Ông ấy luôn đi làm từ rất sớm, và phải đến tối muộn mới trở về nhà. Ngoài ra, còn có vô số chuyến công tác xa nhà...

- " Ngay cả trong quá khứ, cũng thật khó để gặp  ông ấy! " - Takemichi ngồi vào bàn, bắt đầu than thở với Hanabi trong khi bữa sáng còn chưa thèm động đến. Hanabi vốn dĩ có thể rời bàn ngay bây giờ, nhưng rốt cuộc vẫn phải níu lại nghe cậu nói. Vì đôi lúc, nghe "anh trai" của mình tâm sự chuyện đời, cũng thú vị lắm ấy chứ.

Mà Takemichi, than thở là một chuyện, nhưng cũng không muốn đả động đến mẹ của mình đâu. Bà ấy một mình chăm lo cho cái nhà này đã đủ mệt mỏi rồi, giờ mà còn nhắc đến cha cậu nữa thì...chỉ sợ bà sẽ nổi khùng lên...Vì chỉ vừa mới hôm qua thôi, cha cậu đã lên đường đi công tác nữa rồi, Hanabi đã nói như vậy.

Takemichi lần này trở về quá khứ, là vì muốn thay đổi toàn bộ tương lai, vậy thì cậu có nên thay đổi cả tương lai của gia đình của cậu không? Theo như Hanabi thì cậu tốt nhất là nên như vậy.

- " Đừng suốt ngày chỉ biết quan tâm đến đám bạn của anh, Takemichi, hãy để tâm đến gia đình của mình hơn đi! Vì ngay bây giờ đây, anh có thể làm TẤT CẢ MỌI THỨ MÌNH MUỐN!" - Hanabi lớn tiếng nói, sau đó liền quay trở về phòng. Nghe cậu than thở như vậy là đủ rồi, cô ấy sẽ phải đi đánh một giấc đã.

Cậu thì bữa sáng cũng ăn xong rồi, hay là theo Hanabi về phòng nói chuyện nhỉ?

- " Takemichi? " - mẹ cậu từ trong nhà bếp nói vọng ra ngoài - " Con còn ngồi đó làm gì thế? Ăn xong rồi sao còn không lo thay đồ rồi đi học đi? Còn phải đợi mẹ nhắc nhở sao??? "

Đi học ư?

Đúng rồi nhỉ...giờ cậu chỉ mới có 7-8 tuổi gì đó thôi mà nhỉ? Phải đi học chứ! Mà học ở đâu ấy nhỉ?

Lúc này, cậu nhìn thấy bóng dáng Hanabi từ trên phòng chạy xuống, sớm đã thay đồ từ bao giờ. Trên vai là chiếc cặp sách màu hồng xinh xinh, trên tay còn xách thêm cặp, còn có quần áo của cậu.

- " Suýt thì quên phải đi học rồi... " - Hanabi nói. - " Anh vào phòng tắm thay đồ nhanh đi anh trai! Em đợi anh trước cổng! "

- " Ờ...được... " - Takemichi đáp.

Takemichi nhận lấy quần áo cùng cặp sách từ tay Hanabi, sau đó thì đi vào phòng tắm thay. Mẹ cậu thấy vậy thì khá bất ngờ, bình thường cô cậu nhóc nhà bà cũng thân thiết như vậy sao?

Kì lạ thật đấy...

Takemichi sau khi ra khỏi nhà, liền bị Hanabi kéo tay chạy đến trường. Cả cậu và Hanabi đều không muốn bị muộn học, nhưng Hanabi đây là cũng quá vội vàng rồi.

Đến nơi, Takemichi chả khác nào một con nai vàng ngơ ngác. Vì ở trường, xung quanh cậu đều là những khuôn mặt xa lạ, đây đều là những người bạn học nhỏ thời tiểu học của cậu sao? Cớ sao một người cậu cũng không nhớ nhỉ???

Takemichi nhìn sang Hanabi, cô ấy còn trông kinh ngạc hơn cả cậu, thậm chí còn đổ mồ hôi hột kìa!!!

Lúc nãy, là Hanabi đi trước, kéo tay Takemichi đi, giờ thì tới lượt cô bé núp sau lưng cậu. Khiến cậu thật sự cảm thấy mình giống như một người anh trai rồi...

Nhưng cái bầu không khí này cũng thật sự quá ái ngại rồi !!!

May mắn thay, cuối cùng cậu cũng tìm thấy được một khuôn mặt thân thuộc.

- " Takuya!!! "

Ôi Takuya, người bạn thời thơ ấu của cậu. Ngay bây giờ, Takuya chính là anh hùng cứu thế của cậu, không ai khác, chỉ có thể là Takuya!!!

Kéo theo Hanabi, cậu chạy đến chỗ của Takuya. Nhìn thấy cậu, Takuya buồn chán liền trở nên vui vẻ, ngay lập tức nở một nụ cười với cậu.

- " Oi Takemichi, sao nay cậu đến lớp trễ thế? Tớ còn tưởng cậu xin nghỉ phép cơ. "

Nghe Takuya hỏi, cậu chả biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười "hì hì" cho qua chuyện. Cậu với Hanabi rất nhanh chóng tìm lại được chỗ ngồi của mình. Buổi học cũng rất nhanh được bắt đầu.

Takemichi từ lúc ngồi vào bàn học, cảm thấy vô cùng buồn chán. Thầy cô đôi lúc sẽ gọi tên cậu hỏi bài, nhưng cậu còn sợ mấy kiểu bài tập tiểu học này sao?

Có điều, Hanabi ngồi bên cạnh cậu, hình như đang lên kế hoạch gì đó. Trong vở nháp của cô bé, có rất nhiều chữ nhưng cậu lại chả thể nào đọc ra. Bị cậu nhìn chằm chằm, Hanabi cũng không khỏi chú ý đến, thế là liền quay sang hỏi cậu:

- " Lát nữa, theo em đến võ đường không? "

Võ Đường ư? Takemichi tự hỏi, 2 đứa học sinh tiểu học "tầm thường" như cậu với Hanabi thì đến võ đường làm gì. Xem đánh võ sao? Cho đến khi Hanabi hỏi lại lần thứ hai, rằng: " Có muốn theo em đến Võ Đường nhà Sano không? " thì Takemichi liền ngay lập tức gật đầu đồng ý...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro