Chương 4: Võ đường nhà Sano và Sano Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi trước, dắt theo Hanabi phía sau, cùng đi bộ đến nhà Sano. Cậu không biết Hanabi tại sao tự nhiên lại muốn đến đây, nhưng cậu có thể chắc chắn chuyện này sẽ liên quan đến việc thay đổi tương lai. Có lẽ, Hanabi đang có cho mình một kế hoạch nào đó...

Trước cổng tường nhà Sano, cả cậu và Hanabi đều đứng như trời chồng trước cổng. Một phút, hai phút, rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua, cậu thì đã mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, còn Hanabi thì vẫn im lặng đứng đó.

- " Hanabi ơi là Hanabi...em rốt cuộc là đang làm gì vậy? " - Takemichi một tay chống cằm, một tay đưa lên trán lau mồ hôi, bực bội hỏi. Nên biết rằng, hiện tại trời đang nắng chang chang, nhiệt độ ít nhiều gì cũng trên 38 độ C đấy. Vậy mà Hanabi đến một giọt mồ hôi là sao?? Mà trước cổng nhà người ta, đứng nhìn chằm chằm như vậy không cảm thấy ái ngại hay sao...?

Hanabi, cô bé đương nhiên có cảm thấy hơi ngại... nhưng đây đều là vì kế hoạch trong tương lai của cô bé. Cô bé muốn lên một loạt các kế hoạch, giúp anh trai cô bé thay đổi tương lai, mà nhất định phải cẩn thận đến từng chi tiết. Nếu như anh trai cô bé phải chịu bất kì sự tổn thương nào vì kế hoạch có sai sót, thì cô bé sẽ hận bản thân cả đời mất...

Takemichi, anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!

- " Hanabi, em đang nghĩ gì thế? " - nhìn Hanabi đứng thẩn thờ ra đó, Takemichi nhẹ lay cô bé một cái. Cuối cùng, Hanabi cũng có động tĩnh.

- " Hở? À ờ...không có gì đâu, em chỉ là...đang suy nghĩ một chút... " - trả lời câu hỏi của Takemichi, xong, Hanabi lại quay sang nhìn chằm chằm võ đường nhà Sano, sau một hồi suy xét, cô bé lại nói: " Takemichi, anh có muốn thử theo học võ thuật không? "

...

Takemichi đứng đờ người ra.

Cậu?

Theo học võ ???

Takemichi thở dài một hơi, nói: " Thôi thôi thôi, không thể nào đâu! Anh mà theo học võ thì làm nên trò trống gì cơ chứ...Chỉ sợ còn chưa kịp xin vào học đã bị đuổi ra ngoài vì không có năng lực rồi..."

Nghe cậu nói như vậy, Hanabi không biết tại sao liền nở một nụ cười khinh bỉ. Cậu mà yếu ư? Xét về thể lực, cậu không hề thua kém một ai đâu, gân cốt còn vô cùng cứng cáp. Chỉ là không được rèn luyện thường xuyên nên phản ứng không được nhanh nhẹn.

Nếu không thì Hanabi tin chắc rằng Takemichi có thể đánh nhau không thua kém gì "cái gã bạn thân nào đó" đâu. Mà "người bạn đó" không phải cũng học võ tại đây sao? Takemichi nếu được dạy dỗ đàng hoàng, thì chắc chắn ai cũng phải khiếp sợ. Nhưng mà, học tại đây thì Takemichi sẽ rất dễ gặp lại bọn họ.

Hanabi không muốn Takemichi gặp lại bọn họ quá sớm...

Mà nói chung cứ để cậu xin nhập học tại Võ Đường trước đi ha :))

Hanabi đẩy Takemichi vào trong Võ Đường, sau đó nhân lúc cậu không để ý liền lẻn về nhà. Tự hỏi, Takemichi lúc ấy cảm thấy thế nào?

Cậu có tức giận không?

Có!

Cậu có làm được gì không?

Hông! ;-;

Takemichi bất lực, cậu còn tính lẻn trở về nhà chung với Hanabi cơ, nhưng còn chưa đi ra khỏi cổng thì liền bị gọi lại. Chỉ là một tiếng: "Này!" thôi nhưng lại khiến Takemichi giật bén mình. Cậu cả người run bần bật, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi mình, cậu nhìn thấy một người thiếu niên lạ mặt.

Người thiếu niên ấy sỡ hữu một mái tóc đen lánh, khuôn mặt, đôi mắt thì...hao hao giống Mikey, chẳng lẽ lại là...Sano Shinichirou - anh trai của Mikey!?

Trong lúc cậu còn đang suy xét tình hình thì Shinichirou đã đi đến trước mặt cậu từ bao giờ. Anh bắt đầu quan sát cậu, từ trên xuống dưới, rồi lại từ trái sang phải, cuối cùng lại hỏi:

- " Em...hình như không phải là học sinh của ông...lẽ nào...là trộm? "

...

Trộm? Gọi một đứa con nít ranh như cậu là...

TRỘM?

( Takemichi lúc này kiểu : Con mắt ch* nào của anh thấy tôi giống trộm vậy? Tôi, đồng phục còn chưa thay, là học sinh nghiêm túc rõ ràng thế này mà lại kêu là TRỘM??? )

- " Hơ hơ..." - lưu ý, lời thoại bên trên chỉ là một chút tục tiểu trong suy nghĩ của cậu, giờ cậu mới hỏi thật này =))) - " T-tên em là Takemichi...em 'hổng' phải TRỘM mà cũng chả phải học viên của ông của anh! Hoặc cũng có thể sắp rồi, tại em đến xin vô học, Ạ! "

- " Hả...l-là vậy sao? " - nhận ra bản thân mình đã có "chút chút" sai lầm, Shinichirou ngại ngần gãi đầu. Không hiểu sao anh lại có thể gọi một cậu học sinh tiểu học như câu là trộm. Còn là một cậu học sinh với vẻ ngoài đáng yêu nữa chứ!!!

Shinichirou cúi người xin lỗi cậu, Thật ra, cậu không quá để tâm chuyện này đâu, cậu chỉ GHIM anh mà thôi ~

- " Hay là vầy đi... " - Shinichirou cảm thấy tội lỗi nói: " Lát nữa, anh giúp em nói với ông, cho em tham gia Võ Đường để chuộc lỗi được không? Giờ ông đang bận tiếp chuyện với khách rồi, em không thể gặp ông được đâu! "

- "...cũng được thôi ạ! " - Takemichi sau khi suy nghĩ thì đáp - " Nhưng anh không nhất thiết phải chuộc lỗi với em làm gì đâu ạ, dẫu sao em cũng chỉ là một đứa nhóc, mấy chuyện này em không để tâm đâu! "

- " Thật vậy sao ~? " - anh thích thú nói - " Trông em thật sự trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi đấy, nhóc con! Khiến anh vô cùng bất ngờ! "

- " Nếu anh mà gặp em gái của em, anh sẽ còn bất ngờ hơn nữa đấy! " - cậu nhớ lại những lời mà Hanabi nói, nếu như mà bị người lớn nghe được, cô bé sẽ bị gọi là bà cụ non luôn ấy.

Shinichirou nghe vậy cũng cười hì hì. Không biết cậu với Shinichirou đã nói những chuyện gì, mà phải cả tiếng đồng hồ sau đó, cậu mới trở về nhà. Mẹ cậu nhìn thấy cậu trở về cũng không nói gì, bà ấy không tức giận khi cậu ra ngoài mà không xin phép sao? Một lúc sau cậu mới biết, hoá ra là Hanabi đã giúp cậu xin phép trước rồi. Nhưng tại sao...

...Trông vẻ mặt của cô bé lại như đang giận dỗi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro