11. Ngủ ngoài sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michi, em có còn nhớ con búp bê mà em may cho anh không?"

"Không"

"Không nhớ cũng được nhưng anh vẫn còn giữ nó đấy. Khi xưa em nói nếu không mất ngủ hoặc không ngủ được thì hãy ôm nó, xem như là đang ôm em. Chỉ vì một lần nóng giận, con búp bê tôi trân quý giờ không còn nguyên vẹn"

Izana từ từ lấy trong túi áo ra một con búp bê có hình dáng giống y hệt em, từ màu mắt đến tóc. Đúng như lời anh nói, nó không được nguyên vẹn, trên người có những vết khâu xấu xí vụng về.

"Anh đã tự may nó lại, lúc em rời đi đấy, bởi chỉ còn nó là đồ của em tự tay làm, haha giờ nhớ em chết đi được"

"......"

Takemichi lấy hai tay che mặt mình lại, úp nó vào đầu gối mình, hai bờ vai nhỏ nhắn run bần bật, ngồi im thin thít. Izana lấy làm lạ, tiến đến.

"Michi? Em không khỏe chỗ nào sao?"

Em vẫn không nói gì, giữ nguyên tư thế đó, Izana tò mò lên đỉnh điểm, nâng mặt em lên. Lúc này anh mới thấy hai hàng nước mắt chảy dài bên trên gương mặt hốc hác gầy gò của em, miệng mím chặt đến bật máu vì không muốn anh nghe tiếng khóc của mình.

"Michi? Anh làm gì sai sao? Anh xin lỗi, xin em đừng khóc nữa, anh sai rồi Michi, em đừng cắn nữa, chảy máu rồi"

"Izana, anh rốt cuộc muốn tôi khóc bao nhiêu lần mới đủ đây?"

"Không, anh không muốn em khóc, anh xin lỗi.."

"Ngày sinh nhật, anh bỏ tôi một mình giữa căn nhà hoang vắng lạnh lẽo còn anh thì đi chơi với người tình, tôi ở nhà chờ cơm anh, chờ đến bụng đói meo vẫn không dám động đũa. Kết quả hôm đó anh không về, tôi chỉ đành len lén ăn một miếng lót dạ. Anh xem, còn việc tàn nhẫn gì mà anh chưa áp dụng lên tôi?"

"............"

Izana thật sự không đáp trả được gì cả, nó hoàn toàn là sự thật.

"Làm gì để khiến em nguôi giận, em nói đi, Michi"

"Muốn anh chết"

Nụ cười nhàn nhạt trên môi, Izana thừa biết Takemichi sẽ trả lời như thế này nhưng không đoán được em sẽ nói dứt khoát với biểu cảm chẳng chút lung lay, cứ như đã ấp ủ điều này từ rất lâu.

"Được, em phải hứa sẽ tha thứ cho tôi nhé?"

"Ừ"

Izana tiến đến, tay với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, chầm chậm rạch một đường trên tay, máu bắt đầu đua nhau tuôn ra. Takemichi từ nãy đến giờ vẫn không buồn cử động một ngón tay, vẫn thờ ơ.

Anh vì mất máu quá nhiều nên ngất đi, lúc này cánh cửa mở ra. Là Mitsuya và Hakkai.

"Hai người các anh, đem tên đi này đi dùm"

Tuy không biết từ nãy đến giờ xảy ra sự kiện gì nhưng lời vợ vẫn phải nghe tuyệt đối. Hakkai lấy khăn chặn máu lại, Mitsuya thì lôi Izana lê lết trên đất.

Takemichi xoa trán, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Em không ngờ anh sẽ chết thật, không ngờ anh nghe đến vậy. Là vì muốn hai chữ tha thứ thốt ra từ miệng em ư? Không muốn suy nghĩ nhiều, em đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mưa cuối hạ, không to cũng không nhỏ. Cậu thiếu niên với thân hình gầy gò nhỏ nhắn đứng dưới trời âm u tầm tã. Những người xung quanh đứng nhìn cậu với ánh mặt kì lạ như chẳng hiểu cậu đang làm cái quái gì.

Cậu đi vào một gian hàng nhỏ, mua một cốc trà ấm, móc từ trong túi ra chiếc điện thoại gập, những ngón tay trắng nõn nà bấm phím.

*Tít

"Ai thế?"

"Taiju, là em, Takemichi"

"À Takemichi đấy à? Em gọi tôi có việc gì thế?"

"Ừm... Anh có rảnh không?"

"Tôi đang rất rảnh, có việc gì sao? Giọng em sao nghe run thế?"

"Anh đến đây với em đi, Taiju, cứu em với"

"H-hả! Em bị gì sao? Bị thương chỗ nào?!"

"Anh bình tĩnh, giờ anh đến gian hàng của ông Ushu, em ở ngay đó"

"Được, tôi đến ngay"

*Tút tút

Cậu chầm chậm cầm ly trà lên, nhấp môi rồi nhìn cơn mưa ngoài đó. Cậu lén lau đi giọt nước mắt của mình, thân cậu run rẩy vì lạnh. Khoảng 7 phút sau, phía trước chạy đến một gã to con đang dầm mưa đi đến.

"Anh đến rồ-"

Chưa để cậu nói hết câu, gã đã ôm chầm lấy cậu với thân thể ướt sũng. Em cười nhẹ, xoa lưng gã nhằm để trấn an.

"Taiju?"

"Mina, là con điếm đó đúng không?"

".........."

"Em nói đi Takemichi, tôi bảo vệ em được mà? Chẳng lẽ em không tin tôi sao?"

"Taiju, tất cả mọi người đều tin cô ta hết rồi, chỉ còn anh thôi. Đừng bỏ em, được chứ?"

"Được"

Chiều mưa hôm đó, cả hai người đã lập một lời thề vĩnh cửu, tưởng sẽ không ai phá vỡ nó. Cho đến khi..

"Mày nói xem? Tấm ảnh này là gì!"

"Em đã nói em không biết, là do cô ta ghép, không phải em ngoại tình!!"

"Mẹ kiếp chứng cứ đã rõ ra rồi, vết cắn ở cổ mày cũng đánh chứng minh được lời Mina nói hoàn toàn đúng, đừng biện hộ vô ích nữa!!"

"Taiju? Chẳng lẽ anh cũng tin cô ta sao?"

"Tao không tin nó chẳng lẽ tin mày à?"

"Em biết rồi.. Cảm ơn và tạm biệt"

Cậu rời đi, sau lưng là Taiju đang giận dữ mất kiểm soát, cậu đi vào con hẻm nhỏ, ngồi bệt xuống đất òa khóc nức nở như đứa trẻ. Hóa ra lời nói cũng chỉ nói được chứ không ai thực hiện nó được, hóa ra không một ai tin em, gã cũng không là ngoại lệ.

Buổi chiều nắng hạ ấm áp, một cuộc tình và lời hứa hẹn trăm năm đã bị phá vỡ.

______________________________________

Cháu họ đến chơi nhà, mượn điện thoại chơi game, tưởng là bình thường, ai mà dè nó xóa Wattpad và Subway surf của tui để tải Free Fire sống dai là cản bước được magaming🤡 hời ơi tối viết sung xong sáng chưa kịp đăng cái bị bay luôn 2 chương, 0 hiểu lí do😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro