10. Người tà dâm luôn có ác quỷ theo sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng giờ yên tĩnh lạ thường, Hakkai ngồi kế bên cầm tay Takemichi. Đã rất lâu không được gặp lại em sau cái ngày giông bão ấy, anh biết cậu sẽ không tha thứ một cách dễ dàng, vì vậy không ôm hi vọng nhiều.

Chợt thấy tia nắng chiếu lên gương mặt Takemichi, anh đứng dậy đi đến phía cửa sổ, kéo rèm rồi lại di chuyển về chỗ cũ, từ đầu đến cuối không nói gì, im thin thít như sợ làm phiền đến giấc ngủ của em.

Mí mắt nặng trĩu giờ mở ra, đôi mắt xanh nhanh nhẹn tia xung quanh căn phòng, chợt nó dừng lại trên người Hakkai.

"Em tỉnh rồi à, có đói không? Mitsuya đang trên đường mua cháo cho em, chắc là sắp về rồi"

"À ừm"

"Em vẫn còn hận anh không, Michi?"

"Còn, rất nhiều"

"Không ngoài dự đoán, vậy thôi anh đi ra ngoài ngồi nhé, tránh để em ngột ngạt"

Vừa đứng dậy, ngón tay út của Hakkai đã bị giữ chặt lại, gương mặt sợ sệt của cậu lại một lần nữa hiện lên. Anh bối rối tay chân như chạm mạch, tai Hakkai bây giờ đỏ như máu, miệng thì cứ lấp ba lấp bấp chẳng nói thành lời

"M-mi c-chi e-em không khỏe chỗ n-nào sao c-có b-b-bị đau ở đâu không?"

"Hakkai, t-tôi sợ"

Lần này đến lượt Takemichi ngại ngùng, lần đầu tiên làm nũng. Khóc ròng trong lòng nhiều chút, đầu không ngẩn lên cao được.

Hakkai vì cao hơn em nên thấy rõ sau gáy đang đỏ ửng của em, nở một nụ cười tà dâm, ngồi lên giường, vòng tay to lớn chiếm lấy hết toàn thân em. Thấy em không phản kháng cũng không chống cự, được nước làm tới, được voi đòi Takemichi. Hơi thở nóng hổi dồn dập thổi phù vào tai Takemichi làm nó đỏ lại càng thêm đỏ, giờ em không chống cự được, chỉ ngồi cam chịu.

Nhìn thấy được biểu cảm chịu đựng của em cùng với nó là bờ môi căng mọng, con thú trong người anh trỗi dậy. Chậm chạp đối mặt với em, áp mặt sát lại gần, hôn em rồi từ từ đưa đưa lưỡi tách hai cánh môi ra, không để em chống cự, tay trái giữ chặt sau gáy, hai chiếc lưỡi cứ quấn chặt lấy nhau, hút hết mật ngọt bên trong em. Tấn công dồn dập đến không kịp thở, thấy em hết hơi, chậm rãi nuối tiếc buông ra.

"Ưm Hakkai Shiba hic ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ ANH !!!"

Takemichi òa khóc nức nở, cảm giác như bị ức hiếp nhưng không lấy một ai chở che. Ngay lúc này, cánh cửa một cái đùng mở ra, chạy vào với gương mặt chằng chịt gân xanh và biểu cảm lo lắng.

"Michi ngoan, ai ức hiếp em vậy? Nói cho anh biết"

"Hức oaaaaaaaa là, là Hakkai Shibaaaaaaaaaa HỨC OAAAAAAAA"

Quay phắt đầu ra sau để nhìn thủ phạm gây án, Hakkai bị cặp mắt tóe lửa nhìn muốn thủng một lỗ to trên người. Mitsuya vừa ôm vừa xoa xoa lưng của em, đột nhiên môi mấp máy khẩu hình miệng.

"M-À-Y-C-H-Ế-T-C-H-Ắ-C"

Bộ mặt đáng sợ của Mitsuya được Hakkai lãnh đủ, nhưng giờ anh vốn đâu để tâm đến Mitsuya, trong đầu còn đang ngẩn ngơ nghĩ về việc lúc nãy đến chảy cả nước miếng.

"Ngoan ngoan, nếu em nín khóc thì Hakkai tùy ý em xử"

"Hức thật vậy sao"

"Không dám lừa em"

"Vậy thì..... MITSUYA TAKASHI"

"CÓ MẶT"

"Anh đánh tên Hakkai Shiba cho tôi"

"TUÂN LỆNH !!"

Thời tới cản không kịp, vừa dứt câu. Mitsuya đã lôi Hakkai ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa. Để lại không gian yên tĩnh cho Takemichi, thật ra cũng không yên tĩnh lắm....

"HAKKAI MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!"

"OAAAA YUZUHA !! CỨU EM VỚIII"

Takemichi đứng trên lầu nhìn cuống phía dưới sân bệnh viện, cảnh mèo bắt chuột này cũng thú vị. Đang đứng ngắm nhìn thì bỗng em được ai ôm từ phía sau, là Izana

"Tôi không còn sức chống cự, anh mau buông ra nhanh đi"

"Michi... Anh thật sự rất nhớ em.. Nhớ đến phát điên... Mỗi đêm đều không ngủ được.. Thuốc ngủ và thuốc an thần đã nhờn rồi... Michi.. Chỉ còn em thôi"

"Khi xưa anh làm gì tôi, chính bản thân anh phải biết rõ. Đừng nói nữa, mau buông ra"

"Không thể.... Em đánh chết anh đi.. Đánh đến khi nguôi giận... Thiếu em, sống không bằng chết.."

"Quá đủ rồi, chuyện tình này không thể cứu vãn. Buông tôi ra, một là tôi chết ở đây, hai là từ đây về sau, tôi và anh vĩnh viễn không gặp lại"

Izana biết mình không thể làm được gì, nãy giờ chỉ kéo dài thời gian để được ôm Takemichi. Đôi tay gầy gò từ từ buông em ra, nắm tay em dắt đi đến chiếc giường nằm.

"Michi, em nằm đây đi, đã đói rồi phải không? Giờ tôi đút cháo cho em nhé?"

"Ừm"

Một người thổi rồi đút, người còn lại chỉ việc ăn. Suốt quá trình diễn ra trong im lặng, Izana muốn nói chuyện với em nhiều hơn để được ghi nhớ giọng nói của em, dù ít hay nhiều cũng quá đủ. Nhưng em nhìn em như thế này, hắn xót xa tột cùng. Nghĩ mình sẽ không bao giờ được tha thứ. Vì lỗi lầm gây ra trước kia, có tha thứ cũng không đáng để nhìn mặt em.

Takemichi vẫn chưa giây nào ngừng run rẩy, chỉ là em đang cố gắng mạnh mẽ, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của bản thân thêm một lần nào nữa. Nhưng cũng vì em biết, trên đời sẽ không còn ai để em dựa dẫm, ai cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro