9. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngẩn ngơ hồi tưởng về khi ấy, Takemichi không thể biết được ai đã đem mình vào bệnh viện mà giàu tới nổi trả luôn tiền viện phí. Nếu gặp lại, chắc chắn sẽ bám chân người ấy đến chết đi sống lại không buông. Nhưng ngoài cái đó ra, thứ khiến em ấn tượng nhất là cơ ngực cứng cáp khó tả, cũng hơi mềm....

Tá hỏa với suy nghĩ đồi trụy của mình tát vào mặt một cái rõ đau để tỉnh táo hơn, Mitsuya ban nãy đã vội vã chạy đi vì có việc gấp. Takemichi chán chường đứng dậy rửa mặt, thay đồ ra ngoài tìm gì đó thú vị để chơi. Đang lon ton trên con đường tấp nập người qua lại, ấy mà em lại chú ý đến con hẻm vắng vẻ.

Takemichi đột ngột thấy một bóng người lấp ló dưới bóng tối, hình như là say xỉn nên đã ngồi bệt xuống đất. Tính tò mò phá tan sự sợ ma của mình, em mạnh dạn đi đến đó, ngồi trước mặt đối phương, dùng tay chọt vào đầu người kia xem còn sống hay đã đi. Đột nhiên tay Takemichi bị nắm chặt, người cũng bị đè xuống đất.

"Con mẹ nó! Có biết đau không hả tên khốn này !!"

Đối phương giật nẩy mình, tay cũng từ từ nới lỏng. Lúc này Takemichi thấy vết sẹo ngay miệng rất quen nhưng vốn chẳng thèm để tâm nữa. Nhân cơ hội đó đá vào bụng người kia một cái rồi đổi tư thế cho nhau. Bây giờ Takemichi đã đè ngược lại.

"Ể? Izana?"

"Takemichi?"

Cơn bất ngờ ập đến quá nhanh, nỗi sợ ồ ạt kéo đến như từng đợt sóng biển, tay chân bủn rủn cả lên, đầu óc một mảng sợ hãi. Giờ Takemichi chỉ biết mình cần phải chạy ngay lập tức.

Vừa nghĩ liền thực hiện, đôi chân bắt đầu linh hoạt hơn, bỏ chạy ngay tức khắc. Izana liền chạy theo, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai. Đằng xa Takemichi liền thấy Mitsuya đi chung với ai đó, mặc kệ hết tất thảy, vội vã chạy đến núp sau lưng anh.

"Ta-Takashi cứu"

Người kế bên Mitsuya cũng nhận ra Takemichi, kìm nén nỗi nhớ nhung qua một bên, cả hai đứng trước mặt Takemichi để làm lá chắn cho em.

"Không phải chuyện của tụi mày! Tránh qua một bên"

"Mày mới là người nên cút đấy Izana"

"Mày câm đi! Đã thống nhất với nhau nếu ai tìm thấy Takemichi thì phải báo cáo mà? Tụi mày là kẻ phá luật, phản bội!"

"Ngay từ đầu tao và Mitsuya đã không có ý định hợp tác với bọn mày nên đương nhiên mày và bọn kia biết trước việc này"

"Mẹ kiếp tránh qua một bên"

"Cút dùm đi"

"Nếu không?"

"Michi à em ra đây đi, anh không làm hại em đâu. Ngoan đi"

Izana bây giờ đã nhớ em đến phát điên rồi, khi nãy hắn là vì uống rượu rồi mệt quá nên kiếm đại một chỗ yên ắng để nằm ngủ. Cảm nhận được bàn tay ấm áp, hắn lại tưởng ai nên mới định giết người đó tại chỗ.

Nhưng khi giọng em cất lên, tạm ngưng hoạt động, nghĩ đây là tác dụng của rượu và ma túy lẫn vào nhau. Nhưng khi chứng kiến gương mặt sợ sệt của Takemichi, hắn đã biết. Đúng là em rồi.

Takemichi vẫn sợ hãi núp sau lưng Mitsuya, toàn thân được Hakkai bao bọc lấy nhưng vẫn không dứt được cơn sợ hãi, kí ức khi xưa tràn về. Rất kinh khủng, gớm ghiếc và ghê tởm. Bỗng giọt nước mắt lăn dài trên má, trong đầu vang vọng tiếng nói kì quái, nó như muốn nổ tung, máu từ mũi chảy ra không ngừng. Cuối cùng em ngất xỉu vì không chịu nổi âm thanh đó.

Ba người họ hốt hoảng tột độ, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Takemichi bị như vậy. Cả ba tạm đình chiến, thống nhất đưa em vào viện rồi tính sau. Ngồi ngoài phòng bệnh, ai cũng sốt sắng, tim vọt lên tới họng. Những bất lương danh tiếng lừng lẫy giờ đây đang ngồi cúi đầu run rẩy, họ sợ em lại một lần đi nữa, rất sợ điều đấy sẽ diễn ra trước khi chưa cưới được em.

Hai tiếng trôi qua, cánh cửa của phòng cấp cứu vẫn đứng yên chưa hề lay dịch. Đột nhiên nó mở phăng ra, vị bác sĩ mặc áo màu trắng, gương mặt lấm tấm mồ hôi đi ra. Họ bật dậy cùng lúc, chạy đến phía bác sĩ, đồng thanh nói.

"MICHI SAO RỒI !!"

"Các cậu bình tĩnh, bệnh nhân là bệnh cũ tái phát. Chắc vì sợ hãi quá độ nên não bộ tiết ra chất độc hại khiến cơ thể chống cự kịch liệt do đó dẫn đến chảy máu mũi rồi ngất xỉu, giờ đã qua cơn nguy kịch. Y tá sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức"

Vừa nói, hai người y tá đẩy băng ca ra khỏi phòng, cậu thiếu niên mặt xanh xao mệt mỏi đang nằm bên trên

Đến đây, mọi sự tức giận tích tụ mấy tiếng đồng hồ giờ đã trào khỏi người, Mitsuya túm cổ áo Izana, gào lớn

"MẸ KIẾP MÀY VỪA LÒNG CHƯA!!"

Izana nhận thức được hành động quá đáng của mình, cả người đứng đờ mặc Mitsuya quát mắng.

"Các cậu giữ im lặng đi, đây là bệnh viện. Còn nữa, 15 phút sau bệnh nhân sẽ tỉnh"

"À ừ cảm ơn"

Bỏ cổ áo Izana xuống, bác sĩ cũng đã rời đi, nơi này giờ chỉ còn ba người đàn ông đứng đực ra đấy, Mitsuya quay lưng rời đi, lên tiếng

"Hakkai, mày ở lại trông Takemichi. Còn Izana, tao mong mày không làm gì quá đáng trong lúc này, tránh họa khó dứt về sau"

Mitsuya rời đi, Hakkai thì đi tìm phòng hồi sức của Takemichi. Izana một lúc sau cũng rời đi với gương mặt vô cảm. Chắc hắn lại như mọi ngày, đánh nhau để giải tỏa tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro