8. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đù má hôm qua quên giải thích he=)) Emma Senju Hinata Yuzuha Akane là con trai nha mấy bà 👴
______________________________________

Buổi sáng nắng ấm, lá vàng ươm, bầu trời xanh, một người đàn ông với bộ đồ ngủ con thỏ kết hợp với cái chăn hình con thỏ, cái gối hình trái tim màu hồng mộng mơ. Mái tóc màu tím nhạt, gương mặt đờ đẫn đã bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu lên hai con mắt mình.

Đúng vậy, đó là Mitsuya Takashi. Nhà thiết kế nổi tiếng thế giới kiêm luôn chú bán cá ở chợ rau.

Hôm qua vì câu nói dại khờ của mình, Mitsuya đã được Takemichi đặc ân tặng cho chỗ ngủ thoáng mát, gió thổi đùng đùng, những bạn muỗi đáng yêu kèm theo đó thứ không thể thiếu đó chính là 5 dấu tay in trên mặt. Đó không phải là bạo lực gia đình, nó chính là "Thay trời hành đạo".

"MICHIIIIIII ! EM THỨC CHƯAAAAAAAAAA"

"CÂM"

Mitsuya khi nghe thấy em trả lời thì đoán em đang làm đồ ăn sáng, chẳng cần em mở cửa. Anh leo thẳng lên cái cây rồi trèo qua cửa sổ phòng Takemichi. Trước khi xuống dưới, anh còn ăn cắp của Takemichi một cái áo rồi mới chịu đi xuống dưới lầu.

"Ai cho anh vào nhà?"

"Thôi mà, anh biết lỗi thật rồi, không dám nữa"

"Biết lỗi thì kệ anh chứ nói tôi làm gì"

"Ỏooo nấu món anh thích saooo"

"Ai nấu cho anh?"

"Chứ em nấu cho ai?"

"Cho chó"

"Gâu gâu"

"......."

Mặt đối mặt, cả hai rơi vào im lặng và sầu não. Mitsuya, thằng cha này đã được Chúa Trời ban tặng cho năng lực miễn nhiễm với sự quê độ. Nên bây giờ, người ngại là Takemichi.

"Anh biến thành chó khi nào?"

"Khi em nói món này nấu cho chó"

"Thật sự, anh rất dày"

"Dày?"

"Mặt dày"

Chiến tranh đội quần kết thúc bằng sự im lặng của Mitsuya, anh tự thừa nhận đúng là mặt anh đã dày hơn rất nhiều. Sờ soạn gương mặt của mình, anh liền lên tiếng

"Takemichi! Đúng là dày hơn một tý, em xem nè! Oaaaa sao em biết hay thế?"

Takemichi không nói gì, nhìn Mitsuya với ánh mắt khinh bỉ, trong đôi mắt đó không phải phản chiếu thân hình của anh. Mà là phản chiếu thân hình của một con tinh tinh ngu ngốc có màu lông tím nhạt.

"Michi này..."

"Nói đi, việc gì nữa?"

Tự dưng anh tiến đến gần chỗ Takemichi đang đứng, ôm chầm lấy em, đặt đầu lên vai. Miệng thì thầm

"Em thật sự, đã tha lỗi cho anh chưa, Michi?"

"Tôi vẫn không biết, bây giờ rất cần anh giải thích chuyện năm ấy"

"Chuyện gì?"

"Là lúc anh mở cửa cho tôi thoát ra, tại sao ngay lúc đó lại xuất hiện bọn họ. Có phải anh thông đồng với họ để trêu đùa tôi đúng không?"

"Không có, việc đó đã bị cô ta tính kế và gài bẫy anh. Lúc đó anh thật sự không cố ý, tin anh...."

"Lỗ hỏng mà anh và họ gây ra là rất to, hoàn toàn không có ai đủ khả năng để lấp đầy nó lại. Không một ai"

"Anh có thể, chỉ cần em cho anh thời gian để chứng minh"

"Không cần tôi cho anh thời gian, nếu anh tự nhận mình có thể xoa dịu nó. Bao lâu cũng chỉ là con số không hơn kém"

Bầu không khí dần tụt dốc không phanh, em lại nhớ về những kỉ niệm khi còn bên nhau. Khi vẫn chưa đến cái ngày xuất hiện cô ta. Và cũng chính là khi cao trào của giọt tình nhỏ xuống mặt bàn, tạo ra giai điệu tí tách vui tai. Và cũng nhớ lại ngày em đã giảm bớt sự yêu thương dành cho bọn hắn.

Hôm đó là ngày đầy những hạt mưa, ngoài đường không bóng người. Thân ảnh cậu thiếu niên ngồi đan chiếc khăn gió ấm. Tiếng điện thoại bỗng chốc vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng nói cùng với những thanh âm ồn ào.

"Mày đem đến tập tài liệu tao để trên bàn làm việc. Đem đến quán bar tại khu B, cho mày thời gian đến 10h5' còn trễ thì đừng gặp tao nữa. Nhanh lên đồ lề mề"

"Vâng, em đem đến ngay. Anh chờ một tý nhé?"

Tiếng tít vang lên, gương mặt cậu thiếu niên với đôi mắt xanh lộ rõ vẻ sầu não. Ngày nào cũng vậy, không bar thì lại dẫn gái về nhà. Takemichi cũng đã dần quen.

Đặt chiếc điện thoại gập lên bàn, vội vã mặc chiếc áo len để giúp thân nhiệt ấm lên. Vào phòng lấy tập tài liệu rồi lại cầm theo cây dù, bây giờ đã là 9h55'. Thân ảnh nhỏ chạy trên tuyến đường vắng tanh, chẳng có ai ngoài Takemichi. Vì chỉ mãi lo sợ trễ thời gian mà em đã bị vấp. Đầu gối trầy một mảng lớn, máu và nước mưa hòa lại thành một. Tay em cũng bị trầy. Mặc kệ trên người bao vết xước, em chạy đến quán bar cách đó không xa.

Khi chạy đến thì đã thấy quán bar đóng cửa, núp vào mái hiên để tránh mưa, em lấy chiếc điện thoại ra, bấm gọi.

"Bây giờ chỉ mới là 10h, quán bar đã đóng cửa mất rồi, vậy anh đang ở đâu để em mang tập tài liệu đến?"

"Khỏi cần! Có vậy cũng làm không xong! Đúng là đồ vô dụng, biến về nhà mẹ mày cho khuất mắt tao đi"

Một lần nữa tiếng tít lại vang lên, tiếng thút thít của Takemichi và nước mắt em cũng giống như cơn mưa này, nặng hạt, tí tách.

Bao nhiều buồn tuổi cứ rơi xuống, em chẳng hiểu được lí do mình yêu hắn, chẳng biết được vì sao mình lại ở đây. Và cũng chẳng hiểu được, những giọt máu của mình rơi đều là vì ai.

Khóc nghẹn đến ngất đi, hôm sau em đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói em bị nhiễm trùng vết thương ở chân và bị sốt rất cao. Họ nói chẳng biết ai đem em đến đây, chỉ biết khi nghe tiếng súng vang lên, đã thấy em nằm trên hàng ghế chờ của bệnh viện.

______________________________________

Ai đoán được thằng cha chửi Takemichi với anh đẹp trai đem Takemichi vô bệnh viện thì tui bão hẳn 5 chương he, còn không thì sủi 10 ngày tiếp =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro