7. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người họ rời đi, để lại mình Shinichiro lẻ loi đứng đừ người ra đấy. Anh đang hối hận? Tôi cũng không chắc nhưng bây giờ Shinichiro đang nghĩ cách chiếm Takemichi cho riêng mình mặc kệ hậu quả về sau.

"Alo"

"Tao tìm được Takemichi rồi"

"Ở ĐÂU!?!?"

"Bình tĩnh đi, em ấy có Mitsuya bảo vệ, tao nghĩ nó gặp em ấy vào tuần trước vì lúc đó là lúc nó tách ra khỏi nhóm của chúng ta"

"Ừm vậy bây giờ anh tính sao?"

"Bây giờ em ấy lộ rõ bài xích với tao, không nên bứt dây động rừng"

"Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp?"

"Dụ nó ra? Không, lạc mềm buộc chặt"

"Anh bây giờ xảo quyệt hơn xưa ấy nhỉ?"

"Đừng nói như thể có mỗi tao làm thế, mày cũng điên chẳng khác tao là bao khi em ấy đi"

"Em nghĩ Hakkai và một số người khác sẽ phản đối"

"Kệ tụi nó, tao bây giờ chỉ quan tâm làm sao để kéo Michi về bên mình"

"Vậy kế hoạch lần này gồm có ai?"

"Kisaki, Kakucho, South, Izana, Mikey, Hinata, Yuzuha, Akane và Draken"

"Không có em sao?"

"Emma, mày cũng biết câu trả lời của tao rồi mà?"

"Biết rồi, em sẽ báo lại cho họ về tung tích của Takemichi, tạm biệt"

*Tít*

Cuộc gọi giữa Shinichiro và Emma kết thúc. Họ đang bàn tính kế hoạch để bắt cóc Takemichi hay nói theo cách tích cực hơn là giữ em bên mình.

Tuy không biết kế hoạch có thành công hay không, nhưng Shinichiro đã chọn ra những người có phản ứng điên loạn nhất trước sự ra đi của em vài năm trước.

Trong đó, Mikey là tên điên nhất khi trong mấy năm em rời đi đã ráo riết tìm kiếm khắp Tokyo mà không ngày nào ngủ quá 5 tiếng.

Nhưng tất cả bọn họ đều biết lí do khiến Takemichi rời đi nên chỉ có thể âm thầm tìm kiếm chứ không thể tung lên giới truyền thông. Điều đó khiến sự tồn tại của em như bốc hơi khỏi thế gian làm họ rất lo lắng.

Bây giờ tìm được em rồi, bất cứ mọi giá. Phải có em cho bằng được.

Căn nhà tỏa sáng giữa màn đêm, hai thân ảnh ngồi trên ghế sofa xem tivi. Người tóc đen nhích đi đâu, con dòi màu tím nhích theo, cứ như vậy đến sát bên mép ghế. Takemichi bực mình hét lên

"Con mẹ nó xích ra bên kia cho tôi!"

"Michi à~ Lạnh lắm đó, em tàn nhẫn để anh lạnh chết saoo"

Bộ dạng ỏng ẹo đến tan thành nước của Mitsuya khiến Takemichi ói ra máu, thật sự rất kinh khủng.

"Mệt quá, anh làm gì làm"

Nhận được thông điệp vũ trụ, Mitsuya bay thẳng đến rồi ôm một bên tay của Takemichi, cả hai cứ giữ im lặng mà xem phim. Bỗng Mitsuya cất tiếng.

"Ngày mai anh và em đi thăm ba mẹ có được không?"

"Ba mẹ tôi liên quan gì đến anh?"

"Chỉ là hôm bữa chỉ mới thăm giữa chừng, nên là mai đi nha Michii"

"Tôi sợ sẽ gặp lại tên Hanma"

"Không sao, có tôi rồi. Đừng lo"

"Muốn đi thì đi, phải mua hoa, táo, cam, bánh"

"Tôi mua rồi, chỉ đợi em đi thôi"

"Nói lại?"

"Thì tôi mua rồi"

"Hóa ra anh chỉ hỏi tôi cho có lệ?"

"K-không có.. Haha phim mắc cười ghê em nhỉ"

"Quay cái mặt của anh qua đây"

"D-dạ.."

"Giải thích đi"

"Tại vì anh biết em cũng nhớ ba mẹ, nên anh mới viện cớ để em đi"

"Còn hay hết?"

"Anh biết em không dám đi vì sợ gặp mấy tên kia, nên sẵn có anh ở đây. Đi theo bảo vệ, chắc chắn em sẽ chịu đi"

"Nghe lo lắng quá nhỉ?"

"Anh lúc nào cũng vậy mà"

"Im đi"

"Tối rồi, chắc anh phải đi về. Mai gặp lại nhé, Michi"

Mitsuya nói xong liền đứng dậy, đi từ từ ra cửa. Nhưng bỗng góc áo của anh bị thứ gì đó níu lại, quay lại thì thấy Takemichi đang níu một góc áo nhỏ xíu của anh. Takemichi cúi gầm mặt xuống, miệng nói lí nhí.

"Ơ-ở lại đi"

"Hả? Em nói gì, anh không nghe rõ"

"T-tôi nói là tối rồi, ngoài đường nguy hiểm, ở lại đi"

"Hả~ Anh nghe không rõ~ Nói lại một lần nữa đi Michiii"

"CON MẸ NÓ ANH CÚT VỀ ĐI !"

"Khoan- anh xin lỗi, nghe rồi nghe rồi"

Hai tai của Takemichi đỏ như rỉ máu, người run run. Tức giận đạp thẳng vào hạ bộ của Mitsuya, trút giận xong thì thẳng thừng quay lưng đi. Mặc kệ tiếng la hét thảm thương của ai kia.

"Takemichi, coi như em đủ tàn nhẫn!"

"Ừ, cảm ơn đã khen"

"Cẩn thận lúc ngủ, không thì coi chừng cái mông của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro