6. Là em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trăng thanh gió mát, những luồn gió cứ thổi qua mái tóc của Takemichi và Mitsuya. Chỉ hai bóng người, họ đang đứng ở công viên. Nơi mà mọi người cứ tưởng sẽ tấp nập.

Nhưng không.

Mitsuya dắt nhầm Takemichi đến khu công viên bị bỏ hoang cách đây đã hàng ngàn thế kỷ.

"Anh dẫn tôi tới cái chỗ mẹ gì đây?"

"Khoan đã! Cho anh giải thích! Thật sự là anh chỉ nghe theo hướng dẫn của Google... Không biết nó dẫn đến nơi này!"

"Biện hộ hay lắm, xe đạp mà bày đặt Google, trao anh 11 điểm nói dối"

"Anh không biết thật!"

"Con mẹ nó lạc rồi"

"Haha đi theo anh, anh nhớ đường ra mà"

Sau 3 tiếng chạy xe đạp của Mitsuya, bọn họ đã thành công trong việc lạc đường một cách hoàn hảo không tì vết.

"Ha- Sắp ra rồi.."

"Mau lên"

"Ha... Cố một chút nữa"

"Câm đi"

"Rõ ràng khi nãy anh đi đường này vào cơ mà????"

"Mẹ kiếp! Khi nãy còn có sóng điện thoại, nhờ anh mà nó tắt hẳn rồi này?"

"Haha vui lên em"

"Câm"

Nhờ công của Takemichi, bọn họ đã tìm được đường ra và trời cũng đã sập tối. Khi Mitsuya đang loay hoay đạp xe ra thì bên đây Takemichi bị đám bất lương dỏm chặn đường.

"Mày có bao nhiêu tiền giao hết ra đây!"

"Không có tiền"

"Mày còn nói dối? Soát người nó cho tao!"

"Rõ!"

Khi đám đàn em của tên kia chuẩn bị nhào vào người Takemichi để lục soát thì một giọng nói trầm ấm vang lên

"LŨ TỤI MÀY ĐANG LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ HẢ!?"

Tất cả quay đầu nhìn về phía sau, là một dáng người cao cao ốm ốm, tóc màu đen, mắt đen, màu da hơi trắng.

"Hể?! Mày là thằng quái nào?"

"Tao là Tổng trưởng Hắc Long đời đầu-Sano Shinichiro"

"Hả?"

"Ê tụi mày, tên đó xưng là Tổng trưởng Hắc Long đời đầu kìa"

"Ừ ừ, ghê quá ha"

"Ê sợ thiệt ha"

"Ừ sợ quá nè"

Một đám như vậy cứ xì xà xì xùm nói tới lui, Takemichi thì đứng kế bên nên cũng nhập hội chung. Shinichiro thì chả kiểu họ đang bàn tán cái gì, sau đó thì Takemichi chốt hạ một câu gì đó khiến ba tên bất lương dỏm bày ra vẻ mặt tiếc thương rồi sau đó di chuyển đến chỗ Shinichiro đang đứng.

"Anh bạn à, mong anh qua khỏi. Tôi biết cuộc sống này rất khó khăn. Mong anh bạn vẫn sống lạc quan như bây giờ nhé, chào tạm biệt"

"Tôi cũng tiếc thương cho số phận của anh. Mong anh được bình yên"

"Tôi cũng như hai người họ, thật sự rất cảm động với hành vi dũng cảm của anh bạn. Mong anh bạn sống tốt"

Shinichiro không hiểu việc gì đang diễn ra, chỉ biết họ bây giờ đang vừa đi vừa nhìn anh với đôi mắt thương sót và cảm thông.

Ba tên bất lương dỏm đó cũng đã rời đi, lúc này Shinichiro mới nhìn kỹ gương mặt của người mình vừa mới cứu(?)

"Ta-Takemichi?"

Đối phương không đáp, quay lưng chuẩn bị di chuyển. Thấy vậy Shinichiro mới vội vã chạy đến nắm chặt cánh tay Takemichi.

"E-Em.. Là em sao?"

"Tôi không phải Takemichi, mời buông tay ra"

"Anh biết anh sai rồi! Takemichi, anh xin lỗi...thật sự xin lỗi..em làm ơn.. làm ơn đừng bỏ rơi anh......"

Nói đến đây, Takemichi đột nhiên gạt phăng tay của Shinichiro một cái mạnh, nước mắt chực chờ rơi ra.

"Khốn kiếp! Các người một là xin lỗi, hai cũng là xin lỗi. Xin lỗi cái đéo gì ở đây!?"

"Ta-"

"Câm mồm đi!"

Shinichiro im lặng, ánh mắt trốn tránh cứ lảng sang nơi khác. Anh biết anh sai, nên anh không thể giải thích hay làm bất cứ điều gì khác. Vì cú sốc anh trao Takemichi là quá lớn.

Lúc này, từ đằng xa xa có bóng người đang lon ton chạy xe đạp đến, gương mặt hí hửng hét lớn

"OAAAAAAAA ANH THẤY EM RỒI TAKEMICHI ƠIIIIII"

Âm thanh rất chuẩn, đưa sự xuất hiện của nhân vật thứ 3 vào hư không. Như cả thế giới chỉ có một mình Mitsuya và Takemichi tồn tại.

"Đến rồi thì dọn cái đống bầy hầy này dùm đi"

Đống bầy hầy ở đây là đang ám chỉ Shinichiro.

"Đống bầy h-?"

Khi chạy đến kế bên Takemichi, Mitsuya lúc này mới nhìn thấy rõ sự hiện diện của nhân vật thứ 3. Leo xuống chiếc xe đạp, đứng trước Takemichi, lấy tay che chắn cho em.

"Anh ở đây làm gì?"

"Mitsuya sao lại ở đây?"

"Tôi đi cùng Takemichi, anh mau đi đi, Takemichi không tha thứ cho anh đâu, đừng có mơ!"

"Này! Em đang nói cái gì vậy Mitsuya!?"

"Mitsuya bảo anh đi đi, bị điếc sao?"

Takemichi cũng đâu để yên cho người khác bảo vệ, đứng vượt lên Mitsuya, khoanh tay nhịp nhịp chân nói.

"Sao? Điếc à?"

"K-Không.. Takemichi, anh biết sai rồi.."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Anh sẽ bù đắp lỗi lầm cho em"

"Ừ, sao nữa?"

"Anh... Takemichi à... Xin lỗi em"

"Ừ ừ ừ"

Takemichi dường như chẳng để lời nói nãy giờ của Shinichiro tiếp thu vào đại não của mình, cứ ừ ừ cho qua chuyện. Mitsuya đứng kế bên thì lôi đâu ra cây quạt mini để kế bên người Takemichi để em không bị nóng nực.

"Sao không nói nữa?"

"A-"

"Không biết nói gì thì tôi đi đây, không hẹn gặp lại. Còn nữa, nếu theo dõi tôi. Tôi không ngại chết trước mặt các người"

Không đợi Shinichiro trả lời, Takemichi lôi tay Mitsuya đi theo rồi cùng ngồi lên xe đạp để cho Mitsuya chở mình.

Còn Mitsuya thì hí ha hí hửng đạp xe, suốt chặng đường cứ cười hihi như bị dở hơi. Takemichi cũng chẳng buồn quan tâm tên này bị cái gì, chỉ biết bây giờ tâm trạng em không tốt vì nhớ đến những chuyện cũ.

Mitsuya thì biết em đang không ổn, vừa đạp vừa cười cười nói nói mặc dù biết em sẽ không đáp trả đàng hoàng.

"Em hôm nay thích ăn gì, anh nấu đem qua cho, trời ơi anh nấu là ngon số 2 ấy"

"Số 1 là ai?"

"Hì hì chính là em đó đồ ngốc"

"Câm"

Mặt dày chả câm vì biết Takemichi sẽ không làm gì được hắn, cái mỏ vịt cứ gáy.

"Nếu anh bị câm sẽ yêu em đến hết đời, còn nếu không bị câm thì anh yêu em đến hết kiếp"

"Khác cái đéo gì?"

"Thì đúng rồi, miệng anh câm chứ tim anh vẫn còn đập mà"

"Đồ dở hơi"

"Đồ dở hơi này không bị khùng mà bị yêu em"

"Dừng xe đi"

"Em làm gì?"

"Ói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro