5. Có chút lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Takemichi bị tiếng ồn ngoài sân làm cho tỉnh giấc, khi mở cửa thì gặp Mitsuya đứng trước cửa. Anh cầm theo hộp thức ăn mình làm và một bó hoa kèm theo đó là bộ vest lịch lãm như đang chuẩn bị đi cầu hôn ai đó.

Hàng xóm xung quanh đều đứng trước cửa tấm tắc khen ngợi, tiếng xì xào quá to nên Takemichi mới bị kéo vực dậy giỏi giấc mơ đẹp.

Bực bội mở rèm cửa ra nhìn xuống dưới lầu xem có việc gì thì đập vào mắt em là một thằng điên tóc tím.

Tất nhiên Mitsuya biết Takemichi không thích tiếng ồn nên cố tình mặc vest rồi chải tóc tai vuốt vuốt keo các thứ. Mục đích nhằm thu hút sự chú ý của những người xung quanh để họ bàn tán ồn ào.

Tất cả đều đã tính sẵn.

Còn Takemichi thì biết Mitsuya nghĩ gì và làm gì, nên đóng cửa rèm lại, đeo tai nghe và ngủ tiếp. Hàng xóm nhiều chuyện cũng đã đến lúc mệt, ai nấy đều bỏ vào nhà, để lại Mitsuya cô đơn lẻ loi.

5 tiếng trôi qua, dưới cái nắng gắt của mùa hè đã làm mồ hôi Mitsuya rơi lã chã như mưa, đã vậy còn thêm chiếc vest dày cộm. Quá tuyệt.

Takemichi chỉ giả bộ ngủ cho qua chuyện, nãy giờ cậu vẫn thức và bấm điện thoại. Takemichi lại một lần nữa kéo rèm và nhìn xem xuống dưới đã đi hết chưa.

Thấy Mitsuya vẫn giữ nguyên vị trí đó mà đứng dưới trời nắng chang chang. Takemichi rồi cũng sót.

Kéo rèm, leo lên giường rồi bấm số có dòng chữ Mitsuya Takashi. Tiếng chuông vang lên, tức giận định mở máy chửi xem ai đã làm phiền thì liền thấy dòng chữ "Em yêu♡" hiện lên. Lật đật bắt máy.

"Nói, tới đây làm gì?"

"Anh đến để đưa đồ ăn cho em"

"Không cần, về đi"

"Em không ăn anh nằm trước cửa tới khi em ăn thì anh về"

"Nằm đi"

"Ủa? Không như mấy phim bên Hàn sao? Níu kéo anh đi chứ?"

"Không rảnh, tạm biệt"

Takemichi cúp máy, không đợi ai kia nói thêm điều gì, quá là lạnh lùng. Còn Mitsuya thì đơ cả người ở đấy, không nghĩ em tàn nhẫn đến vậy.

1 tiếng sau Takemichi bắt đầu cảm thấy bụng hơi rỗng, cử động đôi chân của mình đi xuống dưới, mở tủ lạnh ra là một khoảng không bất diệt. Chẳng có cái khỉ gì ngoài nước lọc.

Bèn nhớ đến người ngoài kia, móc điện thoại ra, lại gọi tiếp.

"Ê"

"Anh đây anh đây, em gọi có việc gì phải không"

"Đem theo cái gì"

"Anh đem theo cơm hộp của anh làm ở nhà, có tất cả món em thích"

"Có kem không"

"Có có, anh để ở một thùng trong xe, sợ ở ngoài nó chảy ra"

"Tự rinh vào đi"

Takemichi một lần nữa cúp máy ngang, Mitsuya thì nhanh tay lẹ chân mở cửa xe rồi lấy thùng kem ra xong đóng cửa một cái rầm. Vì quá vội nên để chiếc xe ở đấy như kiểu ai muốn lấy thì lấy đi, anh đây bận đi gặp tiểu thiên thần rồi.

Hai tay đều chật kín đồ ăn mà Takemichi thích, vẫn còn giữ lịch sự mà bỏ thùng kem xuống dưới chân rồi bấm chuông. Phía bên trong vọng ra tiếng nói chán nản

"Tự mở đi, không khóa"

Thương Takemichi chứ không thương cửa-kun, Mitsuya lập tức lấy chân đạp cho nhanh. May cánh cửa không sao, ít nhất là vào ngày hôm nay...

"Michi ơii kem của em nèeee"

"Câm, gớm quá"

"Gớm với em thôi Michi àaaa"

"Nói tiếng nữa thì biến đi"

Mitsuya không dám hó hé thêm câu nào, ngậm ngùi nhìn đồ của mình được em ăn, anh cũng muốn được em ăn....

Nãy im lặng được một lúc, Takemichi cũng thấy khó chịu với bầu không khí này.  Lên tiếng

"Mắc gì im lặng?"

"?"

Ủa chứ không phải em kêu sao???

"Haha anh xin lỗi, lỗi anh"

"Chứ lỗi tôi à?"

"Vâng vâng, ăn ngon không"

"Ngon hay không thì tôi vẫn thích đồ ăn chứ không thích chủ"

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

"Biết thì tốt"

"Thôi mà, em có gì ghét tôi thì nói đi"

"Anh chết thì tôi không ghét nữa, cảm ơn"

"Tàn nhẫn quá điii"

"Cảm ơn"

"Dạo này em sống tốt không Michi"

"Thiếu anh tôi như bầu trời u tối"

"Nhớ anh đến vậy hả?"

"Vì nó không sao"

Mitsuya im lặng vì quê, không thèm nói thêm gì hết.

Im được một lúc, Takemichi một lần nữa lại hỏi.

"Mẹ kiếp, thích im lặng thì đi về đi"

"Thôi thôi anh không im nữa, xin lỗi"

"Sao biết nhà tôi ở đây?"

"Vô tình"

"Đừng trả lời kiểu đó với tôi"

"Thì....theo dõi chút xíu"

"Cút được rồi"

"Không khôngggg anh xin lỗiii anh không theo dõi như vậy nữaaaaa"

"Có lần sau không?

"Dạ không!"

"Tốt"

"Michi à~"

"Ghê muốn chết, nói gì thì nói đi"

"Đi chơi đi"

"Tôi đang trốn mấy người kia mà anh kêu tôi đi chơi sao?"

"Có anh bảo vệ"

"Tên Taiju hay South thở một cái anh cũng đủ bay đến Mỹ rồi"

"Đừng nói như vậy chứ"

"Sự thật"

"Anh bảo vệ được em mà, đi chơi đi"

"Đi đâu?"

"Công viên"

"Ừ"

"Đi sao??!"

"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro