4. Từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho em như sợ dùng sức mạnh hơn một tí thì em sẽ vỡ ra trăm mảnh, trong đầu hắn vẫn có ý niệm sẽ tìm cách giữ em lại bên mình, không muốn ai biết sự tồn tại của em. Chỉ riêng hắn, một mình hắn và em biết tồn tại của nhau là được.

Em lên tiếng phá vỡ bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa im lặng

"Mau đi, tôi có việc bận, đừng lề mề"

"Được, em thật sự bỏ anh sao?"

"Tôi không rảnh để đùa với anh, suy nghĩ như nào thì suy đi, vẫn là nên nhớ các anh đã làm gì"

"Anh không quên, nhưng xin em.... Ở cạnh tôi, một lần thôi có được không?"

"Takashi, anh biết không, tôi ở trong căn phòng không một ánh sáng, không một bóng người, ngồi ôm hi vọng các anh sẽ quay về và hối lỗi với tôi, nhưng các anh đã làm gì? Đánh đập, chửi rủa. Đến bây giờ, nếu đây là một lời nói dối, xin đừng đem cho tôi hi vọng nữa, cuộc sống tôi, gặp các người, đều là đau khổ"

"Anh nguyện dùng phần đời của mình bù đắp lại cho em. Bây giờ tôi chỉ có em, những thứ khác ông trời có thể lấy của anh, nhưng chỉ có em, anh không cho phép.."

"Không cho phép cũng được, tôi vốn dĩ không quan tâm, về đây"

Hắn đã xử lí vết thương của em từ lâu rồi, chỉ là níu cánh tay em lại, không để em di chuyển.

Thấy em đứng dậy định rời bỏ, hắn lật đật nắm lấy tay em, giọng run run cất lên

"Em... Đừng... Takemichi... Đừng đi"

Bật khóc, hắn đang rất sợ, em cứ như sẽ tan biến.

"Đừng níu kéo tôi làm gì, từ thời khắc đó, tôi đã quyết định việc mình làm rồi, các anh không phải là lí do mà tôi còn tồn tại, mau buông tôi ra đi"

Thấy em nói, chầm chậm buông đôi tay còn đang run rẩy của mình ra, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

Bỗng em tiến đến, đưa tay lên mặt anh, anh cứ tưởng em sẽ đánh anh để hả giận, chợt em lau nước mắt cho hắn.

"Mẹ kiếp, bất lương cái đéo gì khóc lắm vãi? Từ Hanma tới anh, rốt cuộc là bị cái khỉ gì vậy hả?"

"Con tim anh nếu thiếu em, tuyến lệ sẽ tuôn không ngừng"

"Có cái đéo? Câm? Đi đây"

Em quay lưng bỏ đi để lại hắn dở khóc dở cười, em nói em đã gặp được Hanma sao? Tên gà đấy làm gì được em dỗ như anh, xời gà Hanma tuổi?

Đợi em đi chừng 3 phút, lôi điện thoại từ túi quần mình ra, bấm bấm rồi gọi cho ai đó

"Mày xem em ấy đã đi đến đâu rồi"

"....."

"Cố gắng ghi nhớ đường và vị trí căn hộ em ấy ở, nếu mày động đến em ấy, tao sẽ giết mày, giờ thì đi theo bảo vệ em ấy đi"

"....."

Cuộc gọi kết thúc.

Đúng, từ thời khắc gặp em, anh đã báo cho phía đàn em của mình, khi nãy anh chỉ là phát nhiệm vụ thôi. Chả có gì bí ẩn cả, nhưng hơi âm mưu

Phía em thì vẫn vô tư, tung ta tung tăng về nhà, hết tấp và quán kem lại ùa vào xe kẹo bông gòn. Đàn em theo dõi rất mệt nhưng không thể nói.

Về đến nhà, đóng cửa lại rồi tiến vào căn phòng bị khóa, nó là căn phòng của bọn hắn. Những thứ liên quan đến bọn hắn được cất trong đó

Nhẹ nhàng mở tủ lấy ra cuốn album, ngồi xuống, tay lật từng trang, miệng thì cười cười như thiếu nữ yêu đương khi mới lớn.

Chắc em đã rung động một lần nữa, tuy chỉ với người khi nãy. Những người còn lại, vẫn là căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro