3. Có nên quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai chính là ngày giỗ của ba mẹ em, vì sợ gặp lại bọn hắn nên em đã đi sớm trước một ngày và vào buổi tối.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ, em bắt đầu di chuyển từ nhà đi đến đó, em rất sợ. Sợ gặp lại bọn hắn một lần nữa, khi đi trên đường em rất cẩn thận, che kín hết cả người. Chừa lỗ thở thôi

Trên đường đi em đã mua bông, em mua hoa hồng trắng, nho và táo. Mẹ em thích nho, ba em thì thích thứ còn lại.

Hiện tại là 11 giờ tối, con đường vắng nay còn vắng hơn...em hơi sợ..không.. phải nói là rất sợ..ma cũng gớm lắm chứ bộ

Aiz chết tiệt, mấy cái thằng chết tiệt, kiếm em làm cái quái gì vậy hả! Aizzz chết tiệt !

Kiếm em làm gì, báo hại em phải vừa đi vừa sợ thế này. Đúng là cái đám người đáng ghét

Đang đi, em bỗng nghe tiếng bước chân đằng sau mình, không cần biết danh tính là người hay ma. Em chỉ cần biết..

Chạy!

Vừa suy nghĩ, em lập tức chạy hết sức, làm người kia cũng hoảng hốt chạy theo. Giữa đêm khuya thanh vắng, hai người một lớn một nhỏ cứ rượt đuổi nhau trong màn đêm âm u, rất giống hai con ma đang tìm lại cảm giác trẻ thơ nô đùa khi bé...

Vừa chạy vừa thở hồng hộc, cái tên này dai hết sức! Có cần phải đuổi theo đến tận cọng tóc không!

Mãi mê chìm trong suy nghĩ của bản thân, em vấp cục đá té, vì chạy nhanh nên khi té đầu gối em trầy một mảng to, tay cũng không lành lặn mấy

Nhìn thấy em ngã, người kia lo lắng tột đỉnh, chạy đến chỗ em, ngồi thụp xuống, giọng lo lắng không thôi

"E-em.. T-tôi xin l-lỗi... Em có sao không..."

Ừ, thời khắc này tôi mà không sao mới có chuyện để nói đấy

Nhờ ánh trăng chiếu lên thân ảnh người trước mặt, em mới có thể hình dung mạo của người kia... Mẹ kiếp như vậy vẫn gặp à?

"Chết tiệt, các người dai quá thể, buông tha cho tôi đi"

"Không... T-tôi xin lỗi em.... Takemichi à, chúng ta quay lại đi có được không?"

"Tôi không nói nữa, mau biến đi"

"Để tôi băng bó vết thương cho em rồi tôi sẽ rời đi, được chứ?"

"Ừ, mệt quá làm gì làm nhanh đi, tôi bận"

Bó hoa và trái cây đều đã dập hết, em cũng chả buồn nói thêm đều gì nữa, người kia thấy em nói vậy thì vui vẻ ra mặt, trực tiếp bế em lên nhưng vẫn tránh đụng vết thương của em

Vừa bế vừa luyên thuyên

"Em dạo này có sống tốt không Takemichi"

"Em vẫn còn thích ăn kem socola bạc hà chứ?"

"Tủ lạnh tôi có rất nhiều, đều mua chờ em trở về rồi ta cùng ăn"

"Em vẫn còn thích đan len chứ"

"Còn nữa, em đừng có lười biếng khi nấu ăn nữa, rất hại"

"Phải ăn cơm, đừng ăn mì"

"Em phải ngủ sớm, ngủ trễ sẽ hại thân thể"

"Còn em nữa, đừng có ghét chó, nó đáng yêu mà?"

"Phải ăn rau nhiều, đừng lười"

Hắn luyên thuyên về sở thích và thứ em ghét, hoạt động hằng ngày, tất cả đều đúng. Bỗng người kia im lặng một hồi mới nói tiếp

"Takemichi, em... Còn thích tôi không?"

Giọng ngập ngừng như lo sợ đối phương sẽ vùng vẫy rồi thoát khỏi tay anh, tay hắn siết chặt em lại, sợ rằng em sẽ bỏ hắn thêm một lần nữa..

Em biết cuối cùng cũng sẽ có câu này, không nhanh, chậm rãi trả lời

"Vốn đã không còn lâu rồi"

"Tôi biết tôi có lỗi, tha thứ cho tôi một lần.... Tôi không thể quên em... Takemichi à...."

"Câm đi, ghê tởm"

"Em nói tôi ghê tởm cũng được, đừng bỏ tôi đi nữa...xin em"

"Ngay ban đầu quan hệ của tôi và các người cũng chẳng hơn kém bạn bè là bao, đừng nói như kiểu chúng ta thân thiết đến thế"

Hắn biết tính em cứng đầu, việc gì đã quyết định sẽ không thay đổi ý định vì một ai, ngoại trừ ba mẹ của em. Nhưng họ cũng không còn, coi như trên đời em sẽ không nghe theo ai đi.

Hắn và em không ai nói thêm điều gì cả, cứ im lặng mà đi. Một lát sau cũng đã đến nhà của hắn, em rất thắc mắc, đây là kiểu nhà khi xưa em đã nói cả hai sẽ để dành tiền để xây nó. Căn nhà hai tầng, có ban công, có hoa, có cả sân trước rộng rãi. Đây là ý gì?

Chợt thấy đối phương có vẻ biết được điều gì, hắn cười cười rồi nói

"Khi xưa em nói sẽ xây nên kiểu nhà này, bây giờ tôi xây rồi, có tất cả những gì em nói, nhưng căn nhà..... Vẫn là không có em.."

"Đừng nói nữa, nếu anh không xử lý vết thương được, thả tôi xuống"

"Không, xin lỗi, anh làm ngay đây"

Tiến vào nhà, vẫn bầu không khí cũ, cả hai đều im lặng, người thì ngồi im, người thì băng bó cho đối phương, miệng cũng chẳng buồn cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro