18. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hiện giờ rất do dự về quyết định của bản thân, không biết có nên tiếp tục sống không.

Em thương ba mẹ lắm. Khi sáng chạy vụt sang ngôi nhà kế bên, nghe lại giọng nói ấm áp ấy, lòng em lung lay.

Mitsuya vẫn chưa nói chuyện em bị mắc bệnh cho hai người, anh không muốn ép em phải làm theo ý mình.

Buổi tối đó, anh nhìn em bằng ánh mắt nghẹn ngào, chậm rãi nói.

"Bất quá nếu em không còn muốn sống, xin em cho anh bên cạnh em đến hơi thở cuối. Anh sẽ chăm sóc ba mẹ thay phần em, mong kiếp sau nếu có gặp lại, anh nhất định sẽ yêu em nhiều hơn kiếp này"

Mitsuya không lúc nào không lo lắng cho an nguy của em và gia đình. Trong quá khứ anh đã làm mọi thứ có thể. Vậy mà nỗi day dứt vẫn còn đó, mỗi ngày trôi qua sống trong sự hối hận tận cùng.

Còn Takemichi chọn cách đối mặt, em kể về chuyện bệnh máu trắng của mình cho ba mẹ.

Họ rất lo cho em, bảo em hãy mau mau đi xạ trị. Ba em còn vội vã đi lấy số tiền tích góp cả đời đưa cho em, ông vội đến vấp ngã nhưng ông không màng.

"Takemichi, số tiền này ba mẹ định sẽ làm của hồi môn cho vợ con sau này nhưng giờ tình thế cấp bách, con lấy nó đi chữa bệnh đi. Ba mẹ chỉ có một mình con thôi Takemichi, vì ba mẹ nhé?"

Bỗng chốc tim em có một tia sáng sống dậy, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của em bao năm qua.

Em nghĩ có lẽ chịu đựng chừng ấy năm để đổi lấy một lời an ủi cũng không tệ.

Ngày hôm ấy em dành mấy tiếng đồng hồ của mình để giải bày hết những uất hận đã chịu đựng rất lâu về trước.

Trông em khóc như chú mèo nhỏ mắc mưa bên vệ đường, từng người một đi qua nhưng chẳng ai mang em về, trao em chút ấm áp giữa giá rét.

Song, em lại nhìn sang anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi nói.

"Ba mẹ, con yêu Takashi!"

Tất cả mọi người đều đứng hình, ba mẹ Takemichi thì chắc ngạc nhiên còn Mitsuya thì chưa nắm được tình hình là gì nhưng chữ "Yêu Takashi" cứ vọng lại trong đầu.

Takemichi cúi mặt xuống đùi, đây là lần đầu tiên em giới thiệu người yêu với ba mẹ, ngại chết mất thôi....

Một lúc sau, ba mẹ em cười phá lên.

"Haha Takemichi, con không nói mẹ cũng không biết hai người đang yêu nhau luôn đó"

"Đúng đó đúng đó, con giấu kỹ quá, ba chẳng biết gì cả"

Người tiết lộ sự thật lại không biết sự thật.

Sau một trận cười thả ga của ba mẹ em, Mitsuya cũng giải thích rằng anh đã nói với hai người họ chuyện anh và em đã kết hôn.

Hả? Kết hôn gì cơ?

Takemichi ngó qua, thì thầm vào tai anh.

"Anh nói dối với mẹ em à?"

"Đúng vậy....đừng đánh anh...anh biết lỗi rồi.."

"Cái tên khốn này"

Nghĩ sẽ được ăn đòn của em nhưng ngạc nhiên thay em lại diễn theo kịch bản của anh.

Chưa kịp hạnh phúc thì cơn đau ở tay truyền đến đại não.

Do hai tay đang để dưới bàn nên em có thể tùy ý cào cấu.

Suy tư một hồi, anh mới cảm nhận được, cơn đau ở tay này không thể bì với vết cào ở lưng đêm trước.

Mitsuya một mình một cõi mộng tưởng sai trái của anh còn Takemichi thì trò chuyện với ba mẹ đến tối khuya mới chịu về.

Anh nói sáng mai sẽ chuyển hết đồ đạc của họ sang luôn căn nhà mình để hai người gặp nhau cho tiện.

Hai người họ nằng nặc đòi tiễn Takemichi đến nhà.

Khi em đã an giấc, anh lại đưa họ về nhà. Bỗng mẹ em níu tay anh lại.

"Mitsuya, mong con sẽ không như họ, mẹ chỉ có một Takemichi thôi, lúc nó kể về những gì nó trải qua, mẹ mới biết mình không đủ sức để bảo vệ con mình được nữa..... Mẹ giao Takemichi cho con nhé?"

"Vâng, cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng. Con nhất định sẽ bảo vệ Takemichi ạ!"

"Ừm, chúc con ngủ ngon"

Đến nửa đêm, khi ai cũng ngủ ngon giấc thì có một con khỉ nằm trên sofa cười hí ha hí hửng.

"Takemichi yêu mình, Takemichi yêu mình, Takemichi yêu mình....."

Câu thần chú nói mãi không ngừng.

Chuyện gì rồi cũng đến, con khỉ loi nhoi bị cái gối ném thẳng vào mặt.

"Tối rồi không cho ai ngủ hả Takashi!!"

"Hức....anh xin lỗi....em ngủ ngon"

Ngậm ngùi ôm cái gối vừa mới được ném ra, ngửi một lúc, lại nhếch miệng cười.

Anh ôm gối, đi chầm chậm tiến đến giường ngủ.

"Michi......Michi..."

"Ha-hả? Chuyện gì vậy?"

"Anh ngủ không được, e-"

Chưa nói hết câu, Takemichi vật ngã anh lên trên giường, ôm anh rồi ngủ một giấc.

Anh lúc này không hiểu gì hết, rõ ràng đã soạn cả một kịch bản dài ngoằng để em đồng ý cho anh ngủ cùng nhưng thật không tưởng.

May mắn quá. Dùng hết nhân phẩm của cuộc đời mất rồi.

Sói dụ cừu nhưng con cừu thì ngủ ngon còn sói già thì ngại đỏ mặt mũi tai chân.

Kết cục đến sáng anh vẫn không chợp mắt được giây nào vì mãi nghĩ đám cưới sẽ tổ chức ở đâu, con sau này tên gì,...v.v..v

"Takashi, con ngủ không được hả? Thôi vào trong ngủ đi, để ba bưng đồ cho"

"Không sao đâu ba, con ngủ ngon mà, ba vào trong nằm đi, ở đây nắng lắm"

"Ừ, con vất vả rồi"
____________

🤡 ê nghĩ cái lúc Mitsuya bị Takemichi ném gối vào mặt xong nằm giận hờn, sao thấy giống cái meme này quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro