19. Giá như ta không gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau quyết định của Takemichi thì hôm nay là ngày em phải đi đến bệnh viện để tìm tủy phù hợp.

Mitsuya đã đi vào trong để gặp bác sĩ mà mình quen biết, bảo em hãy ngồi ở đây chờ một lát, tuyệt đối đừng đi đâu.

Em cũng gật đầu, ngồi nhìn bóng lưng anh xa dần rồi nhỏ như hạt đậu.

Không khí hôm nay thật ngột ngạt, em không biết nữa, chắc mũi lại có vấn đề rồi.

Máu mũi đột nhiên rơi xuống đùi, em vội lấy khăn tay mình mang theo để lau. Do hấp tấp nên làm bay khăn tay qua ghế đối diện, đi đến lụm chiếc khăn lên thì vô tình chạm tay người kia.

"A- Tôi xin lỗi, đây là khăn tay của tôi"

Đối phương vẫn nhặt hộ chiếc khăn cho em, lấy khăn của mình lau mũi cho em.

"Khăn mày dơ rồi, để tao lau cho"

Takemichi nhận ra giọng nói này, định quay đầu bỏ chạy nhưng bị lời nói của anh làm khựng lại.

"Bệnh của mày thế nào rồi? Chân còn đau không?"

"Có vẻ chúng ta không thân nhau đến mức tao phải trả lời câu hỏi của mày"

"Ừm, tao biết rồi. Vậy mày ăn có đủ bữa không?"

"Đừng vòng vo nữa Chifuyu, muốn nói gì thì nói thẳng đi"

Cánh tay lau máu mũi cho em nãy giờ cũng dừng, anh rút cánh tay lại, bỏ chiếc khăn dính máu vào túi mình cẩn thận, nhìn em bằng đôi mắt thấm đượm sự mệt mỏi, khẽ nói.

"Điều tao muốn nói à? Mày vẫn không hiểu nhỉ"

"Ý mày là sao?"

"Những điều tao nói nãy giờ đều là thứ tao muốn nói khi không có mày ở đó, nhớ mày lắm....Hanagaki"

"Tiếp tục đứng đây nói những điều vô nghĩa đi, tạm biệt"

Takemichi quay người rời đi, đột nhiên tay em bị nắm lại.

"Ba phút, cho tao ba phút thôi được không?"

"Không"

Chẳng đợi anh buông, em hất bàn tay của anh ra. Anh không tức giận, ngược lại còn dịu dàng hơn ban nãy.

"Ừm, xin lỗi mày, tạm biệt"

Takemichi cảm thấy bất ngờ trước hành động của anh, ngoan ngoãn rời đi trong im lặng. Bóng lưng anh cô đơn, chợt một cảm giác lóe lên trong đầu em.

Em lại muốn chạy đến, vỗ về người ấy, đôi tay với lấy hình ảnh xa khuất của anh.

"Chifuyu.."

"Takemichi! Em chạy đi đâu vậy!"

Giọng nói của Mitsuya làm thức tỉnh em. Chưa kịp quay sang cất lời thì đã bị chìm ngập trong cái ôm ấm áp của anh.

"Huhu Michi ơi, em làm anh chết mất thôi"

"Em vẫn ở đây mà, có đi đâu xa lắm đâu?"

"Không biết, quá xa rồi, huhuhu bắt đền em đóo"

"Đòi hôn thì miễn đi, ban ngày ban mặt, vô liêm sỉ"

"Hôn má cũng được"

"? Không"

"Tay cũng được"

Chụt.

Takemichi hôn liền vào mu bàn tay của anh cho bỏ ghét.

"Hihi thiếp đồng ý"

"Đồng ý cái gì? Thiếp cái gì?"

"Em cố tình hôn ngay ngón đeo nhẫn đúng không? Xảo trá quá trời"

"Nhục quá, tìm được tủy chưa?"

"Anh tìm được rồi, trùng hợp hôm nay vừa có người đăng ký đồng ý hiến tủy, lại phù hợp với em nên anh hoàn tất thủ tục hết rồi. Tuần sau sẽ phẫu thuật ghép tủy"

"Anh vất vả rồi"

Takemichi nhón chân, xoa đầu anh, còn không quên khen ngợi vài câu khiến anh nở mũi.

"Vậy anh là nhất đúng không?"

"Không"

"Là thằng nào?"

"Roma đứng nhất, anh nhì"

"Thằng đó ở đâu?"

"Nhà em"

Mitsuya bất chợt bế Takemichi chạy vụt khỏi bệnh viện, chạy ra bãi đỗ xe rồi đặt em lên xe, chạy cái vèo đến nhà em.

Đạp tung cánh cửa, gào lên.

"Grừuuuuu Roma đâu? Ra đây nói chuyện"

Takemichi không lo lắng gì, chậm rãi bước từ xe vào nhà, ngồi uống nước mặc cho Mitsuya đang đào bới rối beng cái nhà mình lên.

30 phút đồng hồ không tìm thấy nhân vật tên Roma khả nghi, anh rơi vào trạng thái kiệt sức, bèn cầu cứu em.

"Huhu Roma ở đâu, em nói đi"

"Trên giường em đó?"

"Đừng có lừa anh! Rõ ràng không thấy thằng nào mà!"

Takemichi hờ hững nhìn anh rồi đi vào trong phòng. Khi bước ra, trên tay em là một con cún nhồi bông màu nâu.

"Roma đây"

Mitsuya tức chết rồi.

"Sao ban nãy em không nói Roma là thú nhồi bông?"

"Anh có cho em nói à?"

"......."
_______
*Một tiếng trước khi đang ở trên xe.

"Mitsuya, anh hiểu lầm rồi, thật r-"

"Đồ tệ bạc, em đừng lừa anh nữa, ngay cả anh em còn chưa cho vào nhà mà tên Roma đó thì được vào nhà em, quá bất công !!!"

"Không phải, thật ra-"

"Huhu số tôi khổ thế này hả trời ơi!!!!"

"Đúng rồi, em còn ôm hôn Roma, ngủ chung với Roma. Còn anh th không có cửa"

"Ít nhất anh cũng làm tình với em rồi, thằng Roma tuổi?"

?

Takemichi bất lực rồi, mặc kệ Mitsuya bộc phát điên cuồng lái xe như ma đuổi, em chẳng buồn quan tâm nữa.
_____
*Trở về thực tại.

"Hì, anh không nhớ nãy giờ mình làm gì nữa. Nhà em thơm quá ta"

"Để anh đấm lưng cho em nha, hihi"

"Chờ xíu, anh gọi mấy thằng kia qua sửa cửa cho em liền, mãi yêu"

Đàn em của anh thì cực lực sửa cửa, anh thì đấm bóp vai cho em với cái mặt đỏ chót như cà chua. Em thì ung dung thư thái ngồi uống trà.

Chợt nghĩ.

Không khí hôm nay, đúng là có hơi ngột ngạt.

Sự ngượng ngùng ngột ngạt.

_________________

🤡 nói thiệt là bộ này tui ra lúc tui bị stress với toxic nên lúc đó định ngược banh chành cái bộ này cho hả giận nhưng mà giờ tự nhiên cái yêu đời lại nên giờ không biết ngược công ra sao luôn, bởi vậy mới ra chương lâu chúa á 🙊 nma bây giờ cũng có idea ngược rồi, có người sẽ ngủm á, spoil nhiêu thôi cho hồi hộp 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro