20. Vẫn còn sống à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy lại là cái trần nhà quen thuộc, mùi thuốc lá thấm đượm căn phòng trống.

"Izana, tao bảo mày đừng gắng gượng như vậy rồi mà"

"Không làm như vậy thì mãi mãi sẽ không gặp được Takemichi"

"Mày với Draken đánh nhau sáu lần rồi, tốn tiền mua băng gạc quá"

"Ờ"

"Tao cũng muốn gặp Bakamichi, chỉ là chưa đến lúc"

"Lúc gì? Anh Shin lại bày trò à?"

"Không biết nhưng có vẻ tao và mày không được tham gia"

"Hừm, để tao đi gặp anh ấy"

"Định đánh nhau với South hay Taiju à?"

"Mắc gì tao phải đánh nhau?"

"Vì hai thằng đó bên phe Shinichiro mà"

"Tch phiền phức, tao đi gặp Takemichi"

"Tìm đường khác mà đi"

"Biết rồi"

Izana vác bộ dạng tồi tàn ra khỏi nhà.

Kakuchou nhìn ra ngoài bằng ánh mắt ủ rũ, tay cầm bật lửa châm lên một điếu thuốc. Anh thở ra làn khói trắng, ngửa đầu lên trần nhà.

"Bakamichi sống tốt là được rồi, cần gì phải làm phiền cuộc sống của nó chứ mấy thằng nhiều cơ thiếu não"

*Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài, anh chả buồn đi ra mở cửa, mãi cho đến 10 phút sau mới đứng dậy.

"Kuchou!"

"Mẹ nó? Con chó chết này?"

Chẳng biết đối phương là ai mà khiến Kakuchou tức giận đến đỏ mặt như vậy.

Đối diện với sự tức giận của anh, người kia sợ sệt hơn bao giờ hết.

"Vẫn còn sống à?"

"Kuchou! Cứu em với! Họ đánh em đau lắm! Mina đau lắm!"

Anh dứt khoát đóng cửa, để ngón tay người nọ kẹt ngay khe cửa đến bầm tím.

"AH!"

Mina hét lên trong đau đớn, nước mắt chảy ra.

"Hức...em biết sai rồi...."

Cô ta giật mạnh ngón tay mình ra, xong lại tự mình ngã nhào ra đất. Khóc thảm thiết dưới nền đất lạnh.

Chiếc nón kết rơi xuống, làm lộ ra khuôn mặt đầy rẫy vết sẹo và vết khâu của kim chỉ ngoài ra còn bị phỏng nửa mặt và chỉ còn một con mắt, khóe miệng bị rách gần chạm khóe mắt.

Chân dung cực kì kinh tởm.

Kakuchou không quan tâm, cứ đóng cánh cửa lại, kéo rèm như không quen biết người đang ăn vạ ngoài kia.

Sau đó lại hút tiếp điếu thuốc đang dở dang.

Sau 2 tiếng ngồi khóc ròng rã, cô cuối cùng cũng bỏ cuộc, đội lại chiếc nón, kéo dài tay áo che đi bàn tay rồi rời đi.

Mina đang trên đường tìm kiếm sự giúp đỡ vì cô đang bị Phạm Thiên săn lùng.

Sau trận hỏa hoạn, cô có cơ hội chạy trốn khỏi những con quỷ dữ tợn, chạy trốn khỏi cái chết nhưng cuộc sống không đơn giản như cô tưởng.

Cô nghĩ họ đã từng yêu mình nên chắc sẽ bỏ qua hoặc nhẹ tay, nào ngờ đâu lúc cô chạy trốn, Sanzu đã bắn ngay đùi trái của cô làm bây giờ chân cô di chuyển hạn chế.

Thật sự sống không bằng chết.

"Mina đấy à?"

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ con hẻm vắng, kêu gọi cô hãy đến đấy.

Mina nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó, liền chạy vụt đến ôm anh vào lòng.

"Hức Kisaki..."

"Ừm, anh đây, đừng khóc"

Trái ngược với giọng nói dịu dàng, bàn tay anh đang đẩy người con gái kia ra như muốn né tránh điều gì đó.

"Em nhớ anh lắm, một năm qua anh đi đâu vậy?"

"Làm vài công việc lặt vặt thôi, anh cố gắng làm nhanh để về với em mà"

Mắt anh di chuyển đến bàn tay của cô.

"Mina, ngón tay em làm gì mà để chảy cả máu thế này vậy? Đưa đây, để anh băng cho"

Kisaki lôi ra miếng băng cá nhân trông có vẻ hơi cũ, cô để ý điều đấy, liền hỏi.

"Kisaki...sao miếng băng này giống đồ cũ thế?"

"Hửm? Không có, đồ mới mà?"

"Vậy à"

Gạt bỏ nghi ngờ của mình ra sau, cô chăm chú nhìn hình dáng anh săn sóc mình. Miệng nhoẻn cười.

' Vẫn còn Kisaki, mình có thể lợi dụng được đôi chút '

"Kisaki, em đang bị Phạm Thiên đuổi bắt...liệu anh còn chỗ nào an toàn không?"

"À ừm, để anh đưa em đi nhé, khách sạn này có người quen của anh, với lại chỗ đấy vắng, an toàn lắm"

"Hì cảm ơn Tetta.."

Mina ngước mặt nhìn lên, thoáng chốc lại thấy Kisaki có vẻ mãn nguyện, khóe miệng cười lên đôi chút.

Cô không để tâm lắm, cứ nghĩ là vì dáng vẻ của mình nên anh ấy mới cười.
__

Kisaki đã an toàn đưa Mina vào khách sạn, chào tạm biệt bằng cái ôm nồng thắm.

Lúc này cô chẳng biết điều gì đang đợi mình ở phía sau cánh cửa kia. Ngây ngô bước vào.

Kisaki lột bỏ chiếc áo khoác của mình, ném vào thùng rác.

"Tởm chết đi được"

Sau câu nói ấy, tiếng thét thất thanh phát ra từ căn phòng 201.

"CÁC NGƯỜI LÀ AI? TRÁNH RA! KISAKI!! CỨU EM VỚI!!"

Mina vội vã chạy ra với cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Cô gào khóc thảm thiết, với tay chụp lấy cánh tay của anh.

Kisaki đẩy cô ra.

"Tụi mày làm gì vậy? Kéo nó vào đi, bẩn mắt thật, còn nữa, đừng để nó chết"

"Vâng, ngài đi thong thả"

Ông ta nắm tóc Mina, lôi cô ta lê lết dưới sàn.

"Mẹ nó! Con đĩ này, biết thân biết phận đi!"

"ÁH KHÔNG! KISAKI CỨU EM VỚI!!.."

Anh nhìn cô với ánh mắt hời hợt như chẳng phải chuyện của mình rồi quay lưng rời đi.

Bước lên xe, anh rút ra một điếu thuốc, phía sau ghế ngồi, người nọ bật lửa châm cho anh.

"Cái băng cá nhân của thằng bị nhiễm HIV trong tổ chức, mày đưa cho nó luôn rồi à?"

"Ừ"

"Nhẹ quá, nghe loáng thoáng lại còn có gì mà anh Kisaki cứu em nữa chứ, nó không biết mày lên kế hoạch tra tấn nó à haha"

"Hanma, bớt đùa lại đi"

"Biết rồi biết rồi, chở tao về trụ sở rồi mày về nhà tắm đi, dơ chết đi được"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro