22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm trên bãi cỏ sau trường đợi anh trở về, em nghĩ chắc chắn Mikey sẽ ồn ào lắm cho xem.

"Takemicchi! Tao mua kem cho mày này! Xếp hàng lâu lắm đó!"

Không ngoài suy đoán của em, Mikey oai hùng đang cầm cây kem chạy hớt hải vì sợ nó sẽ tan ra hết, nhìn thật ngốc.

"Haha, mày có vẻ vất vả quá nhỉ"

"Ăn đi, mau lên, tan ra mất"

Trong lúc em đang thưởng thức cây kem bạc hà của Mikey nỗ lực giành lấy. Anh hình như có điều gì muốn nói.

"Takemicchi này"

"Có chuyện gì sao?"

"Tao thích mày"

Takemichi ho lên vài tiếng vì sặc kem.

"Mày đang đùa đúng không?"

"Không"

"Nhưng tao đã có Hinata rồi"

"Tao có thể đợi"

"Không, mày không thể"

"Vì sao?"

"Tao đã hứa sẽ ở bên Hinata mãi mãi"

"Tương lai chưa xảy ra, không có gì là mãi mãi"

"Vậy thì chắc gì mày đã thích tao mãi"

"Chắc chắn. Mày vốn dĩ là của tao"

"Thôi đi Mikey, mặt mày làm tao sợ đó"

"Vậy à, biết rồi.."

Khí thế hừng hực của Mikey tan như cây kem trên tay anh vậy. Bỗng vì một lời nói của em mà nhũng người, mặt lại bí xị.

"Sao? Tao nói không đúng à"

Thấy vậy, Takemichi liền đùa cợt.

"Mày thay đổi rồi, rõ ràng ngày hôm qua còn khen mặt tao rất đẹp, còn hỏi xem tao có thật là con người không nữa"

"Ông cụ non à, mày thừa biết hôm qua tao say mà"

"Không biết đâu! Chịu trách nhiệm đi!"

"Được được, cãi mày không nổi"

"Nhưng mà Takemicchi à.....Giờ mày không cần vội trả lời, tao nhất định có thể chờ mày."

"Ừm"

Mikey thật sự đã thích em từ rất lâu về trước rồi, hôm ấy lại tình cờ nhìn thấy em và bạn mình bị bắt nạt liền không nhịn nổi bay đến đá vào tên kia một cái.

Ngay lúc ấy, anh âm thầm tiến đến gần hơn với em thêm chút nữa, chậm rãi chạm đến trái tim em.

Tuy giờ đã thổ lộ nhưng anh vẫn cảm giác như vậy là chưa đủ, anh thật rất muốn thời gian chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này. Nơi chỉ có anh và em.

Chuyện gì đến cũng đã đến, Hinata đem về một người con gái.

Chỉ ngày đầu gặp mặt, Hinata phớt lờ Takemichi. Điều đó khiến Mikey nghĩ cơ hội mình cũng đã đến.

Tối hôm ấy, tất cả cốt cán của bang Mikey và Izana đều đã có mặt đông đủ kể cả bang của Shinichiro.

Mikey thấy kì lạ khi bạn của Hinata cứ giành làm nước cam cho cả nhóm, ai cũng không quan tâm nên mặc cho con nhỏ đó cứ làm gì thì làm.

Lúc này Takemicchi ra ngoài mua bia và mồi cho cả bọn, họ ai nấy cũng tranh nhau đi với em, rốt cuộc bị em bỏ lại hết.

Khi cô ta đem nước ra, khăng khăng ép họ phải uống một ít mới thôi, ai cũng từ chối.

Rồi Hinata bênh vực nó nên họ phải tuân theo thôi vì sợ sau này sẽ không thể bàn chuyện chia Takemichi được.

Sau khi uống, tất cả mọi người đều ngất xỉu, cả Hinata cũng vậy. Cô ta không uống.

"Mẹ kiếp, con khốn"

Họ ngủ thiếp đi. Chẳng còn biết gì nữa.

Đến lúc họ nhận thức được lại tất cả mọi chuyện, kí ức nhiều năm trong một đêm ùa về tất thảy.

Họ lo lắm, chẳng biết có thể tìm em ở đâu, chẳng biết khi họ giải thích thì em có chịu nghe không? Họ chẳng biết làm gì ngoài vô vọng tìm em.

Chỉ có Mitsuya thoát khỏi mê ảo đó sớm hơn họ, âm thầm giúp đỡ em, do đó khiến em tin tưởng hơn.

Hiện tại. Họ tuyệt vọng thật rồi. Chẳng biết làm cách gì khiến em trở về.

Lòng ghen tuông, nỗi nhớ nhung khiến họ mất đi lý trí. Có người muốn mang em đi giấu, có người lại muốn chôn xác cùng em.

Họ, chẳng ai tỉnh táo.

______________________________________

Chương này ngắn thôi, giải thích tình hình để cho mọi người dễ hiểu vì sao đang yên lành mà lại đi hành hạ em bé như vậy nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro