23. Hạnh phúc bỏ quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22-23-24-25 hoặc đến 24 thôi thì tui sẽ viết về kỉ niệm cũ của tụi nhỏ nhe, đa số chương ngắn thuii.

Tui biết là hiện tại tụi nhỏ cũng không có hạnh phúc gì mấy đâu tại mỗi người một ngã, tui đọc lại rồi tự buồn nên làm mấy chương ngọt cho bớt buồn.

Vui chút để lấy sức ngược tiếp dàn công.
__________________

"Michi, tối rồi đó, mày gọi tao có việc gì vậy?"

"Không biết, chỉ là chán, muốn gọi mày nói chuyện. Mày bận sao?"

"À, không có"

Đêm khuya, em lại đột nhiên gọi Chifuyu trong lúc anh đang làm bài tập về nhà, anh tuy vậy cũng không gạt bỏ em mà thứ bị vứt xó là đống bài tập.

"Chifuyu, sao tao chưa bao giờ thấy mày nói yêu tao trong lúc gọi điện vậy"

"Vì yêu mày không thể nói qua loa"

"Muốn tìm chuyện giận mày cũng khó, miệng lưỡi như con lươn ấy"

"Takemichi, mẹ mày có ở nhà không?"

"Không có, mai mẹ tao mới về, sao vậy?"

"Tao qua nhà mày nha?"

"Ừm, đi cẩn thận"

Sau tiếng cúp máy, anh chạy vội qua nhà em để gặp lại người thương, đống bài tập, thú cưng, đều bị bỏ rơi.

*Ting Tong.

Takemichi đi ra mở cửa, không chút phòng vệ nào, mời anh vào nhà.

"Ngồi trên sofa đi, tao lấy coca cho mày uống"

"Ừm"

Căn nhà đâu đâu cũng có mùi của em, bỗng chốc anh muốn ở đây mãi.

"Này!"

"H-hả?"

"Gọi mày ba lần rồi đấy?"

"Xin lỗi, tại nhà mày thơm quá"

"Uống đi"

Takemichi ngồi kế bên, tay đẩy nhẹ ly coca lạnh trên bàn qua cho anh.

Anh cũng không phụ lòng em, một hơi nốc gần hết ly.

"Này, từ từ thôi, nhà tao còn nhiều lắm"

"Khụ..khụ.. Sặc đến não tao rồi, cứu với"

Chifuyu kiếm cớ ngã xuống đùi của em, kết quả thành công.

"Chiêu trò lố bịch"

"Vậy mà vẫn được nằm đấy thôi~"

Takemichi hết nói nổi với anh, những chuyện cãi tay đôi hay đấu võ mồm, em xin đầu hàng trước.

Đột nhiên thấy anh chẳng nói lời nào, nhìn xuống thì anh đã say giấc mất rồi.

Em lấy tay nghịch những lọn tóc của anh, cảm giác thích lắm, không biết thích tóc hay thích anh nữa.

Nhìn thật lâu khuôn mặt anh, em thấy nó cũng không đáng ghét mấy, cũng đẹp.

Bị mê lực của anh làm lí trí em lung lay, lưng em khom xuống hôn lên má anh.

Em mở mắt, chạm mắt với anh.

"Michi đây là sàm sỡ con trai nhà lành đúng không?"

"A!"

Ngại quá, em dùng hết sức lấy hai tay của mình bịt miệng anh lại, tránh để anh thốt ra những lời dâm đãng.

Chỉ vài giây, đôi tay nhỏ xinh của em nằm gọn trong bàn tay anh rồi. Mèo đấu với sói nhỉ.

Anh ngồi dậy, bày ra khuôn mặt vô tội của mình. Anh nói:

"Takemichi, mày hôn sai rồi, hôn môi mới đúng"

Với sức trâu bò của mình, anh áp chế Takemichi rồi cưỡng hôn em ấy.

Em ban đầu chống cự, sau lại có hành động như cổ vũ anh làm nữa đi.

"Tên đàn ông nào đến nhà mày nửa đêm thì mày cũng làm như vậy hết à?"

"K-không có.....chỉ có mình mày thôi..Chifuyu.."

Đôi mắt xanh long lanh đẫm lệ nhìn anh. Thoáng chốc anh tự hỏi có phải thiên thần nhỏ lạc đường không.

Chifuyu cuối cùng cũng buông tay em ra.

"Lên phòng đi"

"Để l-làm gì?"

"Đi ngủ, 11 giờ rồi"

"À ừm.."

Takemichi trong lòng bỗng có chút hụt hẫng khó tả.

Khi cả hai đã yên vị trên giường rồi, em nhìn sang phía anh.

"Chifuyu"

"Sao?"

"Tao thích mày"

"Ừm, ngủ đi, tao cũng thích mày"

"Hehe, Chifuyu ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro