24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày em phẫu thuật ghép tủy, mẹ và ba em đều đi theo và đương nhiên đi kèm theo Mitsuya.

Sau khi đã nhận được hàng ngàn lời động viên của ba người họ. Takemichi nằm trên bàn phẫu thuật, trước lúc đó, em vô tình thấy bóng Chifuyu lướt qua, nghĩ chắc là người giống người.

Em được tiêm thuốc mê, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Phía bên ngoài, cả ba người rất lo lắng vì trước lúc phẫu thuật, bác sĩ đã nói cơ hội thành công là 50% tức là vẫn sẽ có thể thất bại.

Mitsuya định sẽ dừng, không phẫu thuật nữa nhưng lại nghĩ nếu không phẫu thuật ghép tủy thì em cũng sẽ chết.

Giờ anh chỉ biết ngồi phía ghế bên ngoài, bất lực mà an ủi ba mẹ em nhưng đến cả anh còn không ổn định.

4 tiếng sau, phòng phẫu thuật tắt đèn. Chỉ một mình bác sĩ đi ra. Anh vội chạy đến.

"Bác sĩ! Em, em ấy sao rồi!?"

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, hiện tại phẫu thuật đã thành công nhưng vì bệnh tình của cậu trai bên trong rất nặng. Tuy ghép tủy thành công nhưng hiện tại, 50% là sống thực vật, 50% còn lại phải do ý chí sống còn của cậu trai kia. Tôi xin chia buồn cùng gia đình."

Mitsuya không tin vào tai mình. Mẹ của em vì sốc quá mà ngã ra sau, may mà có ba em đỡ.

Ba mẹ em, hai người họ ngồi dưới sàn mà gào khóc. Tự hỏi con họ còn chưa đủ khổ sao?

Anh đứng chết lặng, những giọt nước mắt cũng từ từ mà rơi xuống đôi má.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bốn người y tá đẩy chiếc xe cáng đi đến phòng hồi sức đặc biệt. Bên trên là cậu trai nhỏ, thấp thoáng nhìn cũng chỉ như đang ngủ say giấc.

Anh chỉ biết nhìn theo mà không làm được gì. Có lẽ thần linh không linh nghiệm như anh nghĩ.
__________

Trước ngày phẫu thuật, anh và em đã đến đền thờ cầu nguyện.

Em và anh đi quanh đền thì thấy cây ước nguyện ở đó. Họ cũng lấy một tờ giấy nhỏ và ghi điều ước vào trong.

"Takashi, anh ước gì thế?"

"Em thử nghĩ xem anh sẽ ghi gì trong đó."

"Chắc là trở thành siêu nhân nhỉ? Haha"

"Đúng đúng, em nói gì cũng đúng. Thế còn em? Michi, em đã ước điều gì?"

"Plè! Còn lâu mới nói cho anh biết!"

Takemichi nghịch ngợm trêu chọc Mitsuya, ấy vậy mà anh chỉ xoa đầu em rồi cười cười, chẳng gặng hỏi thêm điều gì cả.

Phía sau, cơn gió lướt qua làm hai tấm giấy điều ước lật ngược ra.

"Ước được đón năm mới cùng  Hanagaki Takemichi.
             - Mitsuya Takashi -"

"Mong ba mẹ và Mitsuya Takashi luôn khỏe mạnh.
             - Hanagaki Takemichi -"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro