25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mở mắt ra, khung cảnh chỉ như vườn hoa tươi không chủ, em lại đi tiếp đến cánh cửa phía trước. Mở lại, thấy một người đàn ông gương mặt phúc hậu.

Ông ấy thấy em, ấy vậy cũng không vội vã hỏi em là ai như đã biết em sẽ đến đây.

"Cho hỏi, đây là đâu?"

Em lấy hết can đảm, tiến lên một bước mà nói.

Ông ấy nhìn em rồi cười.

"Hanagaki, cảm giác vừa được ở tương lai, vừa được xuyên về quá khứ như thế nào?"

Nghe đến đây, em ngập ngừng.

"Tôi cũng không biết nữa, ông là thần linh sao?"

"Cũng có thể coi là như vậy"

Cả hai chợt không nói gì nữa. Bầu không khí trầm lắng lại kéo dài.

"Cậu không có câu hỏi nào sao?"

"Có, có chứ"

"Mời cậu"

"Ông là thần, vậy ông có thể nhìn thấy được lí do vì sao 'họ' thay đổi không?"

"......."

Lần này lại đến lượt ông ấy ngập ngừng, cầm tách trà trên tay mà uống sạch.

"Hanagaki, nếu muốn có đáp án, cậu phải có thứ trao đổi"

"Ông muốn thứ gì từ tôi?"

"Nỗi đau của cậu"

Em không nói nữa, trực tiếp đi đến chiếc ghế đằng đó rồi ngồi, tự ý rót trà, tự ý dùng.

"Nếu ông nói sẽ cho tôi một kiếp nữa, điều kiện này tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Thanh niên giờ này tham lam quá"

"Đùa thôi, tôi không muốn sống thêm kiếp nào nữa, giờ tôi có gì thì ông cứ lấy, chỉ cần phù hộ cho ba mẹ tôi và Takashi được rồi"

"Cậu, luôn như vậy"

Ông đặt tách trà xuống, nhìn lên khuôn mặt em bằng đôi mắt chua xót.

"Sao?"

Em chưa kịp hỏi gì, vườn hoa nay héo tàn, sụp đổ. Ông ấy đi đến, đẩy em xuống vực sâu, miệng lẩm bẩm.

"Mong hạnh phúc, Hanagaki"

Em chỉ nghe được đến đó, song, âm thanh nhiễu loạn, chẳng còn nghe thấy gì.
____

Em lại mở mắt, không gian quen thuộc đập vào mắt mình, chưa kịp định hình, một luồn kí ức kéo đến.

Sự thật giờ phơi bày, em rốt cuộc đã biết vì sao họ thành ra thế kia, trong lòng cũng rút đi được một gánh nặng.

Đột nhiên, phía dưới lầu truyền đến âm thanh mà em hằng mong chờ.

"Takemichi! Trễ giờ rồi, mau dậy thôi!"

Lúc này, cơ thể không còn nghe theo em nữa, cứ như vậy mà thay đồ đi học xong lại chạy vụt xuống nhà.

Mẹ em mang chiếc tạp dề, lại nhìn em vô cùng dịu dàng, ba em cũng nhìn sang em sau đó thì đọc báo tiếp.

Phút chốc, vừa yêu vừa hận làm em bật khóc.

Ba và mẹ chẳng biết em bị sao, chỉ biết vụng về dỗ dành em.

Một lúc sau, khi cánh mũi em ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe ngưng khóc, lúc đó em mới chịu đi học.

"Anh à, thằng bé hôm nay bị sao vậy"

"Haha chắc là em nấu ăn dở quá, dọa thằng bé khóc thành tiếng chứ đâu"

"Tối nay anh qua nhà kho ngủ đi"

"Ấy kìa....vợ à anh sai rồi....."

________________

Takemichi bước đến trường, cảnh vật vẫn chẳng thay đổi. Đột nhiên từ phía sau có giọng nói truyền đến.

"Ê! Takemichi! Đợi bọn này với"

Em giật nẩy mình, vội quay ra sau.

Là Akkun, Takuya, Makoto, Kazushi.

Nhóm bốn người họ còn chưa kịp đến vỗ vai Takemichi, em đứng yên đó rồi bật khóc giữa đường

"Hức oaaaaaaaaa"

Điều này khiến họ lo lắng, nhìn xem, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ thu tiền thuế em ấy.

Akkun nhanh trí ra hiệu, cả bọn cùng thống nhất.

Akkun liền nhét bánh mì ngọt vào miệng cho cậu nín khóc. Vừa cảm nhận vị ngọt đầu lưỡi, em liền bị Makoto nhấc bổng người lên, bế cậu chạy vụt đi.

Bọn kia cũng vội chạy theo.

Đám đông có vẻ sững sờ. Có nên xem đó là bắt cóc không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro