27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chắc chắn là ngày tồi tệ nhất của tôi.

Vì không muốn gặp lại cái đám người đó nên tôi đã tìm mọi cách làm dòng thời gian thay đổi.

Tránh rất nhiều những sự kiện liên quan tới họ.

2 tuần trôi, hình như đã qua sự kiện lần đầu tôi và Manjiro gặp nhau. Mừng chết mẹ.

Vẫn câu nói đầu, hôm nay là ngày tồi tệ nhất khi đang tự thưởng cho mình một cây kem béo ngậy, tôi đã va vào một cây kem màu vàng.

Chính xác, là Mikey.

Nguồn cơn tồi tệ của mọi chuyện đã xảy ra.

Khi vừa đụng phải, nhận ra đồng phục của người kia là gì. Tôi vội vàng xin lỗi rồi rời nhanh đi.

Ấy vậy mà vẫn bị kéo lại.

Draken đã kéo tay tôi lại.

"Mày để quên ví trên đất này"

"Cảm ơn"

Nói xong, tôi vội chạy đi nhanh nhất có thể.

Ở phía sau, hai người họ khó hiểu nhìn nhau.

"Kenchin, hôm nay tao và mày nhìn đáng sợ lắm à?"

"Ừ, chắc là vậy rồi"

Cả hai bất lực nhìn nhau.
__

Kể từ lần gặp định mệnh, tôi đã cạch mặt chỗ bán kem ngon nhất Tokyo chỉ vì hai tên đó.

Có lẽ không lời cho lắm.

Đành chịu, tôi quyết định đi nơi khác để mua kem.

Cảm ơn ông trời nhé. Tôi lại gặp Mikey một lần nữa.

Vì tôi đã bất cẩn chọn nhầm tiệm kem kế bên tiệm bán bánh cá.

Đã rút kinh nghiệm, tôi ôm kem và ví tiền rồi rời đi nhanh chóng.

Chẳng để tâm gì đến bàn tay lạnh lẽo của Manjiro.

"Kenchin, không ngờ lần đầu tao ngỏ ý kết bạn vậy mà lại bị từ chối lạnh lùng như vậy đấy"

"Ừ, thằng đó để quên tiền thừa ở lại đây này"

"Có duyên đó, lần sau gặp thì trả đi"

"Ừ"
___

Sau hai lần gặp mặt. Tôi đã sợ

Vì thế nên chỉ trừ giờ đi học, hầu như mọi cuộc vui của nhóm Akkun đều không có mặt tôi ở đó.

Tôi quyết tâm sẽ không đi đâu hết.
__

Hai ngày trôi qua, tôi đã chuyển sự nhiệt huyết đó từ không đi đâu sang đi ăn cùng nhóm Akkun.

Được bao nên phải đi rồi, không đi thì phí lắm.

Hay lắm, cái giá phải trả cho sự tham lam chính là giây phút này đây.

Không chỉ gặp được Draken và Mikey, ông trời còn bonus thêm thành viên cốt cán của bang Mikey.

Quá đã.

Có lẽ tôi còn sót được một ít may mắn.

Bàn của tôi ngồi trước bàn của Mikey, cách nhau bằng một cái ghế cao.

Chắc sẽ an toàn.

Được một lúc, tôi nghe tiếng bàn phía sau la lớn.

"Là mùi bạc hà!!"

Cùng lúc đó, Mikey chồm người lên qua khỏi chiếc ghế.

"Kenchin! Đúng là cậu ta rồi!!!"

Dù không cùng chung dòng máu nhưng hiện giờ nhóm Akkun và nhóm của Mikey đều có chung suy nghĩ.

' Chuyện gì đang diễn ra? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro