28. Không nghĩ sẽ gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Takemichi cảm thấy nhớ Mitsuya một chút, làm cách nào để gặp anh nhỉ?

Đang lang thang bên bờ biển một mình, bỗng thân em được một hơi ấm bao kín.

Em giật mình nhưng chẳng hiểu sao tâm trí lại không vùng vẫy, cảm giác rất quen thuộc, mùi hương lại lạ lẫm(?)

"Takemichi, em rốt cuộc muốn chơi trò trốn tìm này đến bao giờ?"

Một giọng nói trầm ấm chứa đựng sự nhớ nhung.

Em không nhớ ra đây là ai, cứ mặc kệ để người nọ chiếm tiện nghi.

Vài giọt nước mắt rơi trên vai em, nỗi buồn kéo đến người nọ thật lâu.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, giọt mưa dỗi hờn cứ rơi mãi chẳng biết điểm dừng.

Em chạm vào cánh tay rắn rỏi của anh rồi nhẹ nhàng vỗ về như bảo rằng anh hãy bình tĩnh lại.

Mưa đã tạnh rồi. Mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng giống chiếc lá rơi khi mưa vừa dứt cơn.

Anh xoay mình, đứng trước mặt em.

Đôi mắt anh sưng đỏ lên vì khóc. Bộ dạng này kiếp trước có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để lộ cho bất cứ ai xem.

Takemichi bất ngờ, người em tưởng như chẳng bao giờ tìm lại được khi xưa đang ngay trước mắt.

Những giọt nước đọng lại trên khóe mi em trực chờ rơi xuống.

"Takemichi, anh tìm em rất lâu, rất lâu. Anh nhớ em lắm"

Em giờ như muốn thổ lộ hết tâm tư của mình rồi chạy đến ôm chầm lấy thân hình to lớn của anh sau đó sẽ kể hết những uất ức bị khẹt ngay đáy lòng mà mình chôn vùi.

Nhưng em chẳng thể làm gì ngoài việc giả vờ như mình không trở về quá khứ giống anh.

"Anh là ai vậy?"

Anh bất ngờ rồi cũng dần quen với nó.

"À...anh quen mất, chỉ có mình anh trở về"

"Anh có vẻ rất buồn, lại đây tôi ôm anh một cái nhé?"

Em dang rộng tay đón chờ anh.

Không nhanh không chậm, anh cũng bước đến ôm em.

"Xin chào, anh tên là Taiju Shiba... Rất vui được làm quen với em"

"Em là Hanagaki Takemichi. Xin chào anh nhé"

Cả hai cùng ôm nhau, cùng giới thiệu bản thân với người kia.

Em tách mình ra trước, sau đó chào tạm biệt anh để về nhà.

Anh cũng không níu em lại, gật nhẹ đầu vẫy tay tạm biệt em.

Hai người nhẹ nhàng kết thúc như thể chắc chắn sẽ còn gặp lại
____

Taiju là người duy nhất không bị Mina thôi miên, cũng là người đứng lên chống lại nhóm Mikey để giúp đỡ em.

Nhưng sau cùng, anh lại bị chính em trai của mình kết liễu.

Lúc anh chết, Takemichi khóc không thôi, ngày này qua tháng nọ chỉ đắm chìm vào cái chết của anh không dứt ra được.

Để mà nói, đứng trước Mitsuya chỉ có Taiju, không còn một ai khác có thể vượt qua anh

Trong lúc em bị giam cầm trong phòng, Taiju đã đem mèo đến trò chuyện với em qua khung cửa sổ nhỏ khiến em quên đi một phần nào đó nỗi đau thể tinh thần.

Anh đã giải thoát và bỏ trốn cùng em. Cả hai chạy ra nước ngoài để sinh sống và ở với nhau được một tháng.

Sau một tháng lại bị nhóm Mikey dồn đến đường cùng.

Kết quả, Takemichi bị gãy một bên chân vì ngã xuống vách đá, Taiju thì bị đạn bắn xuyên tim, xác của anh cũng bị đẩy xuống vách đá rồi rơi xuống vực sâu.

Sau vụ việc đó, con mèo mà Taiju đem đến cũng bị giết bởi Mina. Do đó, lúc bấy giờ em chẳng còn ai để nương tựa ngoài bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro