29. Món quà Valentine (Ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, vào đây xem anh chuẩn bị gì cho em nè!!"

Em cũng tò mò bước vào, một bầy thỏ chạy đến nhảy lên người em.

Vừa bất ngờ chưa kịp định hình, em lại tiếp tục bị một bất ngờ khác lấn tới.

"Valentine vui vẻ, Michi"

Người nọ quỳ một chân xuống tựa như cầu hôn, hai tay cầm chặt bó hoa đưa thẳng về phía em một cách ngập ngừng.

Takemichi bật cười phá lên làm anh cũng thấy ngại.

"Hừ không nhận thì thôi, đừng chọc quê anh"

"A! Em nhận em nhận"

"Không cho em nữa"

Takemichi đi đến, ôm anh từ phía sau rồi tựa đầu vào tấm lưng vững chắc ấy.

"Em yêu anh lắm"

Được chiều mà sợ.

Anh nghe xong thì cứng đơ cả người. Lần đầu sau mấy năm em chịu mở lòng mình để nói những câu yêu thương.

Bó hoa rơi xuống sàn làm cho bầy thỏ giật mình.

Anh sờ vào đôi bàn tay lạnh lẽo của em, từng giây từng phút khiến nó ấm lên nhờ thân nhiệt của anh.

Anh sau đó cũng ôm khư khư em không chịu buông. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt biết bao nhiêu.

"Tui muốn ăn mì ramen do anh nấu, ông chủ"

"Được được, người đẹp đợi anh một chút nhé, có ngay thôi"

Họ lại chơi trò giả làm khách và chủ, trò này do em bày ra, mỗi lần làm như vậy đều rất vui.

Tô ramen nóng hổi cũng được bưng ra trước mặt em, đôi mắt xanh trời sáng rực, chốc lát cũng đã giải quyết xong tô ramen.

"Ông chủ, tính tiền"

"Được rồi, vì hôm nay là Valentine nên anh sẽ giảm cho em phân nửa giá."

"Anh chủ tốt tính thật đó, thế tui phải thanh toán bao nhiêu"

"10 nụ hôn nhé"

Anh vừa nói dứt câu, em ngồi lên người anh, mặc sức cưỡi hôn người nọ.

"11 nụ hôn, anh thối tiền lại cho tui đi"

"Được, có ngay đây"

Anh nhẹ nhàng chui vào áo của em, liếm láp khắp cơ thể.

Takemichi cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây liền ra sức đẩy anh ra.

"Ô-ông chủ, đã đủ rồi, không cần thêm nữa"

Anh mặc kệ em nói gì, cái miệng hư hỏng cũng đã di chuyển đến hai đầu ti cương cứng lên do trời lạnh.

Phập.

Vết cắn gợi dục được tạo ra, không để mình ngừng nghỉ, anh lấy bàn tay mình xoa xoa lên đầu ti kia để nó không cảm thấy cô đơn.

Thân nhiệt lạnh tanh của em từng chút một được bàn tay anh ấm nóng của anh lướt qua. Sức nóng từ bàn tay tràn vào linh hồn rồi lan đến đại não khiến em không suy nghĩ được gì ngoài nó.

Người bên trên bị người bên dưới làm cho thần trí điên đảo, dần chìm đắm trong dục vọng, để anh muốn làm gì thì làm.

Em phát ra tiếng rên mê người, cơ thể đột nhiên lại ngã xuống sofa.

Bên dưới đũng quần của anh cũng đã căng đến mức muốn đâm thủng lớp vải, lại chẳng biết ai là người không chịu đựng được. Anh không lượng sức mình, nhìn em khinh bỉ.

"Em ra rồi đấy à? Tư thế dâm đãng này là muốn anh tiến vào bên trong chăm sóc em đúng không?"

Tâm trí anh đang mong rằng em sẽ nói có, để anh còn bắt đầu yêu em bằng nhiều cách, nào ngờ em lại khiến anh không chịu nỗi bằng cách này.

Em đưa đôi chân thon thả của mình, ma sát với con thú dưới quần anh rồi cười hứng thú.

"Anh nói xem, kho báu ở bên dưới này của anh có cần em giấu chúng giúp anh không?"

Em chống hai tay ngồi dậy, phản công bằng cách mút trái cổ của anh. Thân em từ lúc nào đã không mảnh vải che thân, liên tục cọ xát vào anh rồi phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình.

Anh nuốt nước bọt. Giờ là tình thế ngàn cân treo sợi giá, với cọng giá nhỏ bé tí còn sót lại trong người của anh. Giờ anh sẽ chọn lựa ăn món mồi béo bở này hay giữ lại cọng giá không dinh dưỡng này đây?

Có ngu mới không ăn.

"Bú nó đi, Michi"

Em không nhịn được mà phát ra tiếng cười khúc khích.

Không biết ai giờ mới là người bị kích động nhỉ?

Em cởi lớp quần che dấu con quái vật ra, dương vật to lớn của anh thức giấc, nó vội bật dậy chào đón em.

Kích thước to lớn cùng với cái mùi nam tính này, em bị đổ gục trước nó rồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

[Cắt H]

_____________

Dù đăng trễ một ngày nhưng vẫn chúc mấy bạn Valentine vui vẻ nha =))) cắt h vì thấy vui thôi, tui sẽ hoàn thành chương ngoại này vào một ngày xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro