30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cậu cứ bị Mikey bám đuôi mãi. Lần này cũng vậy, Mikey lén lút theo sau cậu ấy như thể chú mèo nhỏ.

"Này, đừng đi theo tôi nữa có được không?"

Đám cỏ lay động, là Mikey giật mình đến thót tim.

"Tao có làm gì mày đâu? Mày trốn tránh tao làm gì?"

"Tôi không muốn dính đến bất lương."

"Tại sao?"

"Nhiều lời"

Cậu bỏ mặt Mikey rồi trở về nhà.

Mikey đứng đó ngơ người ra, thật sự là bị ghét đến vậy ư?
__

Trong con hẻm tối phát ra những tiếng la hét thất thanh cùng với đó là tiếng va chạm mặt đất.

"Mày đi đến soát người nó cho tao"

Tên bất lương mặt mày bậm trợn ra lệnh cho tay sai của mình, hắn nghe vậy cũng làm theo.

"Đại ca, trong bóp nó có tiền"

Cậu nghe vậy liền vội vã giật lại khiến tiền rơi vãi xuống đất.

"Đừng lấy, đó là tiền ăn của tôi"

Cậu nói với giọng điệu tha thiết cầu xin nhưng có vẻ bấy nhiêu đó chưa là gì với bọn này.

Hắn đứng lên tay cậu, xương gãy nghe thành tiếng. Cậu đau đớn hét lên, hắn nhìn cậu, lạnh lùng nói.

"Giờ tiền ăn của mày trở thành tiền ăn của tao haha"

Nói xong, hắn và đồng bọn gom tiền của cậu rồi đi. Bỏ lại cậu tấm thân bầm tím cả người, không chỗ nào là lành lặn.

Lúc sau, có một chú mèo đen đi đến bên cậu. Cả hai nhìn nhau.

"Mày cũng đến để cười nhạo tao đúng không?"

Chú mèo chậm rãi từng bước đi đến chỗ cậu, nó cọ đầu mình lên chóp mũi cậu.

"Mày đang thương hại tao có phải không?"

Cậu thân tàn ma dại, chỉ biết nằm đó phát ra tiếng khóc thút thít.

Đúng lúc đó, Draken đi ngang qua, nghe được tiếng khóc liền đi vào con hẻm để xem, hóa ra là cậu.

"Takemichi phải không!? Sao lại ra nông nỗi này!!"

Ý thức của cậu dần mất đi, hoàn toàn không có cơ hội trả lời câu hỏi của anh.
__

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu tỉnh giấc, có một vị bác sĩ đứng cạnh, cậu lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ, ai đã đưa cháu đến đây vậy?"

Vị bác sĩ kia nghe tiếng cậu thì vội quay sang nhìn.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu trai, cậu đã hôn mê được 1 tuần rồi, là một cậu nhóc có hình xăm trên đầu đưa cậu đến đây"

"Cháu cảm ơn ạ"

"Bệnh nhận, cậu đợi tý, tôi sẽ thông báo cho gia đình cậu đến đây"

Chần chừ một lát, ông lại nói tiếp.

"Là cậu hôn mê nên không biết, khi cậu trai hình xăm đưa cậu vào phòng cấp cứu được 15 phút, ba mẹ cậu đã đến kèm theo một cậu tóc vàng kem, một chút nữa thì hai bên hiểu lầm nhau rồi đánh nhau ấy chứ, may mà cậu trai hình xăm đã giải thích mọi chuyện"

"Vâng.."

"Cậu nghỉ ngơi đi, có gì cứ bấm cái chuông bên cạnh để gọi y tá đến hỗ trợ nhé"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro