31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con xin lỗi ba mẹ, tiền học tháng này bị lấy đi hết rồi..xin lỗi ạ.."

Họ không ngờ câu đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy không phải là khóc lóc làm nũng như hồi nhỏ mà lại run rẩy cúi đầu xin lỗi.

Mẹ cậu nhẹ ôm cậu vào lòng, ba cậu phía sau cũng lén lau đi giọt nước mắt.

"Nếu chọn giữa việc giữ tính mạng và đánh mất mạng sống của mình vì số tiền đó. Con sẽ chọn thứ gì?"

"Cái thứ hai ạ"

Đứng trước câu hỏi của mẹ mình, cậu rất nhanh mà đã trả lời không chút đắn đo.

Bà ấy nhìn Takemichi, trong lòng như bị vạn mũi dao đâm vào tim. Tự hỏi sao con trai bà lại có thể liều lĩnh đến mức này.

"Michi, con nhìn vào mắt mẹ này, ba mẹ chỉ có mỗi con trên đời thôi, con quý giá không viên ngọc quý nào sánh bằng. Dù có mất hết tài sản để giữ tính mạng con, ba mẹ sẽ không ngần ngại mà đánh đổi nó, tất cả là vì con thôi Takemichi à.."

Đôi mắt cậu dần ướt đẫm, phút chốc cậu đã được gia đình lôi khỏi đống bùn lầy tuyệt vọng ấy.

Chỉ biết ôm mẹ mình mà khóc.

Sáng hôm sau, Drakey và Mikey đến thăm cậu.

"Trả lại mày này"

Mikey ném lên người cậu một cái ví.

Kiểu dáng quen thuộc, đây không phải là cái ví của cậu đây sao?

"Muốn báo đáp lại ân tình thì làm bạn với bọn tao"

Takemichi nhìn họ, cũng ừm ờ, gật gù đồng ý.

Họ để lại một ít hoa quả rồi rời đi vì có việc.

Khoảng vài phút sau đó, một người lạ mặt vào phòng cậu.

Takemichi giật mình, còn chưa kịp hỏi người này là ai, người đó đã tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống.

"Takemichi, là ai khiến em thành ra thế này vậy?"

Taiju từ hôm qua đã thấy em, chính xác hơn là thấy Draken bế em trên tay với bộ dạng hốt hoảng.

Anh đuổi theo để xem bệnh viện và căn phòng em nằm là ở đâu rồi âm thầm rời đi.

Takemichi thấy anh hỏi thì cũng trả lời.

"Em bị té thôi, không có sao hết á. Anh nhìn nè, khỏe lắm luôn"

"Em nói dối tệ thật"

Trầm mặc trong 5 phút. Em cũng buộc miệng nói ra.

"Hôm qua đi học về, em bị đánh rồi cướp tiền. May mà bạn em lấy lại được rồi"

"Ai?"

"Mikey với Draken"

"Không phải, ý tôi là ai đánh em cơ?"

"Em không nhớ, trời tối quá...ờm thằng đầu đàn bị mất một nhúm tóc sau gáy í, có hình xăm con thằn lằn (?)"

"À, tôi biết rồi..... Tặng em này"

Taiju lôi từ áo khoác ra một bông hướng dương đưa cho cậu.

"Tặng hoa hướng dương cho hoa hướng dương haha"

"Ai là hoa hướng dương chứ!"

Thẹn quá hóa giận, đột nhiên có cơn mưa phùn đổ lên đầu Taiju.

"Em là hoa hướng dương còn tôi là mặt trời"

"Hèn gì đen thui"

Đây là ám chỉ Taiju vì là mặt trời nên đen.

Nghe em nói vậy, anh cũng bất lực xoa đầu em vài cái.

"Em nói gì cũng đúng"

Ánh nhìn cưng chiều của anh đặt lên em, kì thực bây giờ có bị em chơi trên đầu trên cổ cũng sẽ làm lơ như không có gì. Đơn giản vì Taiju yêu em.

"Anh có rảnh không?"

"Có, rất rảnh"  (nói dối)

Mọi việc trong bang tuy rất nhiều nhưng Taiju vẫn nhất quyết kè kè bên em, tất cả công việc đều ập lên đầu hai người kia.

"Em muốn sang nhà anh chơi"

"Được-....Hả?"

"Sao cơ? Không được ạ?"

"Thân tàn ma dại như em thì đi đâu bây giờ, dưỡng bệnh đi"

"Em ghét bệnh viện.."

Taiju im lặng ít phút, xong cũng đồng ý trốn viện cùng cậu.

Anh cởi áo khoác mình ra đưa cậu mặc, từng đường gân, múi đều thấy rõ.

"Em mặc vào đi, tôi cõng em"

"Vâng"

Mặc áo của Taiju vào, toàn thân Takemichi được bao bọc bởi mùi hương anh như được anh ôm trọn.

Anh quỳ xuống, cậu trèo lên lưng anh.

"Ôm cổ tôi chặt vào nhé"

"Um"

Takemichi ôm chặt cổ anh, hơi thở của cậu chập chờn bên tai anh. Điều đó khiến anh có hơi..

Trong khi đang bế em ra khỏi bệnh viện, bị giọng nói của một bác sĩ kéo lại.

"Này, cậu kia"

"HẢ?"

Đôi mắt vàng kim của anh sáng rực lên, khuôn mặt bậm trợn từ từ quay lại.

"K-không có gì... Đi thong thả"

Vị bác sĩ kia bị anh dọa sợ hú hồn một phen, co giò co cẳng chạy 8 hướng.

"Taiju..có chuyện gì thế"

"À không có gì, muỗi ấy mà, em ngủ tiếp đi"

"Vâng ạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro