Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nugget

Bắt đầu bằng khung cảnh trong căn phòng tối tăm không có cửa sổ hay một tia ánh sáng nào có thể len lỏi vào. Vô số người đang đứng hạnh hạ chàng trai rất nhỏ con đau đớn nằm chịu đựng. Sau khi thỏa mãn họ lạnh lùng nhìn chàng trai ấy với vũng máu lớn đang quằn quại đau đớn trên sàn nhưng đám người đó lại ngó lơ mà mặc kệ cậu và bước ra khỏi căn phòng tối tăm ấy. Khuôn mặt cậu đã tím tái và bầm dập chi chít nhưng vết thương lớn và nhỏ. Đôi mắt vô hồn ấy chỉ nhìn thấy những điều căm thù và muốn xé nát "bọn chúng" và làm "chúng" phải TRẢ GIÁ. Làn da trắng hồng ngày ấy đã bầm tím những vết thương, nếu không có những vết thương ấy thì cậu sẽ xứng đáng với biệt danh "Thiên thần" nhưng điều đó có lẻ là không thể được nữa.

Đôi mắt vô hồn ấy chậm rãi khép lại với một nụ cười trên môi như đã được giải phóng khỏi thế giới này. Cơn ác mộng nào cũng phải chấm dứt cậu mãn nguyện nói lời cuối cùng
" T-Tự..do rồi..."
Cánh cửa mở mở ra một người với kiểu tóc undercut nhìn cậu trai nằm trên đất với con mắt lạnh lùng.
"Này đừng có nằm ra đó nữa!"
Anh dùng chân đá vào người đang nằm dưới đất chờ đợi người đó cử động nhưng một hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh nào anh lại tiếp tục nói
"Này! Dậy đi Takemichi!"
Anh khó chịu nhăn mặt cuối xuống lay mạnh người cậu. Nhưng có vẻ...người cậu đã lạnh đi mà không còn một chút hơi ấm nào. Mặt anh bắt đầu biến sắc chuyển sang biểu cảm hoảng mà vẫn lay mạnh người cậu
"HANAGAKI TAKEMICHI! MAU DẬY ĐI!"

Tuy đã nói cả họ tên cậu ra nhưng cậu vẫn không cử động. Anh ta ôm chặt người cậu mà từng giọt lệ chảy ra rơi lên khuôn mặt tím tái ấy.

" Cộng sự! Mày chỉ ngủ thôi đúng không mau trả lời tao đi!"

Mọi thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng của cái xác anh đang ôm trong người có tên là Takemichi.

Sau đó cũng có thêm vài người bước vào mà hỏi tình hình thì chỉ nhận lại sự im lặng. Biết rõ tình hình thì bọn họ đều không nói gì mà đã không kiểm soát được cho giọt nước mắt chảy ra từng hàng dài mà không kiềm lại được, những gì họ đã làm với cậu ấy giờ lại không thể hối hận và xin cậu ấy tha lỗi vì cậu đã vĩnh viễn rời xa trần gian này, rời xa chính cơn ác mộng họ đã tạo nên cho cậu.

Mở mắt ra xung quanh cậu chỉ là một màu trắng tinh mà không thể cảm nhận được nỗi đau đó nữa
"Tôi chết rồi!"
"Hanagaki Takemichi"
"H-Hả?!"

"Người đã làm rối loạn trật tự của dòng thời gian kiến nó bị ảnh hưởng quá nhiều từ tương lai đến quá khứ"
"Ngươi phải bị trừng phạt!"
'Mới chết cũng không xong...'
"Vậy ông hãy nói ra hình phạt đi tôi sẽ chịu"
"HÌNH PHẠT LÀ-"
'Đáng lẽ nó phải xin mình cho nó thêm một mạng nữa chứ..?'
Cậu nheo mắt nhìn người đối diện mà chờ đợi.
"Vậy hình phạt của tôi là gì?"
"Ờ thì...TA SẼ CHO NGƯƠI MỘT CƠ HỘI NỮA ĐỂ SỬA SAI"
"Cơ hội? Ý ông là tôi được hồi sinh về quá khứ-?"
"Chính xác"
"Khoan đã nhưng tô-"
*Bùm*
"Đừng có lý do với ta VÌ CẬU XỨNG ĐÁNG

Sau đó:

'Cuối cùng cũng xong, ta phải đi tìm thằng Cường mới được'

_________________________________________
Chào mừng bạn đến với ✨ Tâm sự của tác giả✨
Thì đây là lần đầu tôi viết Fanfic nên cốt truyện có thể sẽ không giống với cốt truyện chính với do là chương đầu nên hơi ngắn.
Thời gian tôi đăng chap mới thì tôi vẫn chưa ổn định được vì hứng lên nên mới viết nên giờ tôi ra chap sẽ rối như rừng rậm Amazon nên các cậu thông cảm!
723 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake