Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nugget

Warning: OOC

Cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng năm cấp 2 của cậu, đột nhiên đầu cậu bắt đầu nhức nhối, hai tai thì ong ong lên như có ai lấy búa đánh mạnh vào đầu cậu. Những kì ức bổng nhiên hiện lên chạy qua rất nhanh trong đầu của cậu và cậu lại có thể thấy rất rõ những kí ức ấy, nào là cái chết của Shinichiro-san...của Baji-kun...của Emma-chan, của Izana, Draken-kun và Mikey đã.... Cậu nhăn mặt ôm đầu đứng dậy đi vô nhà về sinh, những bước chân của cậu loạng choạng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu nhìn vô gương mà thấy được khuôn mặt không một vết thương, mái tóc váng mềm mại và con mắt xanh sâu thẩm. Cậu đột nhiên bật khóc nhìn mình hiện tại

"Hoài niệm thật đấy..."

Trên mặt lộ lên nụ cười đã lâu chưa có, nụ cười ấy chứa đựng sự vui vẻ và có thể đã quên mất sự thù hận vốn có trước đó. Sau khi rửa mặt thì tinh thần của cậu cũng đã ổn hơn, nhìn chai keo vuốt tóc làm cậu bắt đầu đấu tranh tâm trí rằng có nên vuốt tóc hay không

'Dù sau thì khi bị đánh tóc cũng rối lên cả thôi...'

Cậu liền cắn răng vứt chai keo vuốt tóc và sọt rác. Tiếng chuông điện thoại bỗng kêu, cậu cầm chiếc điện thoại nắp gập lên mà trong đầu tự nhảy ra một câu hỏi

'Ai gọi vậy nhở?'

Mở máy lên thì cậu thấy một con số có
tên Shinichiro-san.

"S-Shinichiro-san?!"

Điện thoại thì cứ reo còn cậu thì nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tạm gạt qua những suy nghĩ đó, cậu quyết định bắt máy. Bên đầu dây bên kia là giọng nói có hơi khàn và rất ấm của một chàng trai nói rằng

???: "Take này hôm nay em không đi làm à?"

"Vâng? A-Ai thế ạ..?"

Shinichiro: "Nhóc này bị sao thế hả? Là anh Shinichiro đây bộ em mới ngủ dậy còn mơ màng sao mà còn hỏi anh là ai"

"S-Shinichiro-san???"

Shin: "Để anh qua đón nhóc, đánh răng thay đồ rửa mặt đi 5 phút nữa anh qua"

"K-Khoan đã-"

*Ngắt máy*

Cậu mồm chữ A mắt chữ O nhìn chằm chằm vô điện thoại mà kiểm lại năm nay là năm bao nhiêu

"Năm 2003!?"
"Vậy là mình đã xuyên không về 1,2,3,4,...15 NĂM LẬN SAO?!"

Không để cậu suy nghĩ gì mà dưới nhà đã vang lên tiếng chuông cửa, vọng lên cùng giọng nói

Shin: "Takemichi! Anh tới rồi"

Cậu lật đật không kịp suy nghĩ gì mà chạy xuống cầu thang không cẩn thận vấp té-

*Rầm*

Shin: "Ờm..Takemichi này em không sao chứ-?"

"À vâng e-em không sao"

Cậu nhanh chóng đứng dậy mở cửa cho người kia. Phía sau cánh cửa là một chàng trai cao ráo cùng mái tóc đen nhìn trong rất mê hoặc, nhìn kĩ thì cậu thấy chàng trai này thật sự rất đẹp.

"C-Chào anh..."

Shin: "Em biết bây giờ là mấy giờ không Take?"

"À..e-em.."

Nhìn cậu bối rối vò đầu suy nghĩ mà anh cười nhẹ đưa tay lên xoa lấy mái tóc vàng mềm mại của cậu

Shin: "Được rồi không làm khó em nữa vào trong thay đồ đi rồi anh chở em qua cửa tiệm luôn"

"D-Dạ vâng, anh vô nhà đợi đi ạ"

Cậu mời Shinichiro vào ngồi đợi xong thì lại nhanh chóng phi nhanh lên lầu đóng cửa phòng lại

'Nhóc này hôm nay bị sao vậy nhở?'

Áp lưng vô cánh cửa cậu ngồi đó suy nghĩ
'Shinichiro-san không phải đã...q-qua đời rồi sao?!'
'Đúng rồi!'
"N-Năm 2003..."
"Vậy là mình đã xuyên không tới năm 2003...và độ tuổi cũng đã thay đổi..."
'Vậy là có thể gặp Mikey và cả những người khác sớm hơn trước đó!'
'Nhưng...nếu mình ở tuổi này thì Hina-chan bây giờ k-không lẽ...nếu mình gặp Hina giải thích thì em ấy sẽ coi mình như tên biến thái mất!!'
'Không được, không được'

Cậu đứng lên đi vô nhà về sinh lần nữa mà nhìn chính bản thân hiện tại

"Thật là không thay đổi mấy..."

Đứng nhìn một hồi mà trong đầu hiện lên một suy nghĩ

'Không biết thân hình mình có thêm săn chắc hơn không nhỉ?'

Không nghĩ thêm cậu liền lột chiếc áo của mình ra

"Vẫn không thay đổi..."

Nhìn bản thân trong gương mà cậu ngao ngán, nhớ ra rằng có một người đang ở dưới nhà chờ mình. Cậu quyết định bước ra khỏi nhà tắm, tìm một cái áo mới để thay. Đang lục lọi cái tủ đồ thì đột nhiên cánh cửa phòng cậu mở ra

Shin: "Em thay đồ xong chưa Tak-"

Nhìn cậu thiếu niên trước mặt với làn da trắng mịn, eo thon dài, hai đầu ti hồng hồng thật muốn cắn làm sao và trên người không có một cộng lông kia thật kiến người ta thèm khác cái cơ thể ngọc ngà này.
Nhận ra rằng mình đang nhìn người kia chằm chằm anh liền giật mình nói

Shin: "A-Anh xin lỗi, thấy em thay đồ lâu quá anh lo lỡ có việc gì x-xảy ra.."

Nhìn người trước mặt có vẻ bối rối nhìn cậu thì cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nói

"Không sao đâu ạ"

Shin: "À..ờm, v-vậy anh đi xuống khởi động xe đ-đây..."

Anh liền quay đầu đi không quên đóng cửa lại để nhanh chống chạy xuống khởi động xe

"Vâng ạ"

Cậu vui vẻ gật đầu mà không để ý mặt của đối phương trước khi đi đã đỏ lên hết như trái cà chua chỉ còn cách lấy tay che lại.

Thay đồ xong cậu đi xuống liền thấy anh đứng tựa nhẹ vào chiếc CB250T nhìn trong rất ưu tú.

Shin: "Em xong rồi à? Ta đi thôi"

"V-Vâng ạ.."

Anh liền lấy chiếc bảo hiểm trên tay đội lên đầu mặc cho sự can ngăn của cậu

Shin: "Nào, ta đi thôi"



_________________________________________
Chào mừng các bạn đến ✨ Tâm sự riêng của tác giả✨
Thì cũng được chap 2 rồi tôi cũng không nói gì nhiều nhưng tôi thấy lời văn của tôi còn cụt ngủn kiểu gì á tôi không biết nữa với có mấy chỗ tôi viết sai chính tả mong các bác thông cảm:_)

Ờm thi lý do tôi viết truyện là do tôi ngựa bà rồi viết ra á. Tôi thấy tôi ngu thiệt tự nhiên đang chuẩn bị thi cuối kì rồi lại đi viết truyện khác gì tự đào hố chôn bản thân đâu:_)

Ai chưa thi cuối học kì 1 thì tôi chúc bạn thi tốt nha còn ai thi rồi để lại cảm nhận cho tôi rằng đề trường bạn dễ hay khó vậy?:_)

Nay tôi siêng nên viết được tận 1211 từ đó:D.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake