Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nugget
Warning: OCC

Trên con đường tấp nập xe cộ ta có thể thấy hai thân ảnh đang ngồi trên một chiếc xe mà có thể nói tốc độ của chiếc xe không chậm cũng chả nhanh là mấy.

Cậu ngồi trên xe thoải mái đón nhận làn gió mát thổi vào mặt mà vừa suy nghĩ đến những lần cậu ngồi trên xe của "bọn họ" với tốc độ 100km/h mà vẫn bám vào được đúng là một kì tích

'Shinichiro-san chạy xe cẩn thận thật'

Cậu lo suy nghĩ mà quên luôn người trước mặt đang chở mình đi đâu còn không biết được khác nào giao trứng cho ác cơ chứ.

Để ý đến cậu con trai ngồi sau lưng mình ngó xung quanh và im lặng suy nghĩ anh lại thấy có hơi khó chịu. Thế nên anh quyết định tăng tốc độ bất ngờ làm người đằng sau giật mình mà bám chặt lấy anh.

"A-"

Thấy người đằng sau giật mình mà vòng tay ôm chặt lấy eo anh làm anh rất tự hào về điều vừa rồi. Nhắc đến người đằng nhau thì Takemichi mới khen được người trước mặt chạy cẩn thận đã bị chơi một vố hú hồn muốn chết lặng ngay tại chỗ

'Mới khen chưa được 1 phút mà...'

Tuy vậy cả hai vẫn im lặng suốt quãng đường đi xe, thấy tình hình này có chút kì với khi nãy cậu đã gọi hẳn tên của người này mà không dùng kính ngữ nên cậu quyết định mình sẽ là người mở lời trước

"M-Mà này...Shinichiro-san này.."

Shin: "Hửm? Em cứ gọi anh là Shinichiro là được"

"À vâng.."

"Anh Shinichiro này chúng ta đang đi đâu thế?"

Shin: "Em không biết à?"

"Không..."

Shin: "Chúng ta đang đến tiệm sửa xe của anh vì đó là nơi em làm việc."

"E-Em sao???"

Shin: "Đúng rồi, sao thế Takemichi em không khỏe chỗ nào à?"

"K-Không ạ!"

'Tình huống gì thế này?! Đã làm việc cho người ta mà còn đề người ta phải chở mình đến tận nơi làm việc!!'

Shin: "Đến nơi rồi"

Chiếc xe dừng lại, cậu bước xuống nhìn cửa tiệm trước mặt

'Đây là cửa tiệm của anh Shinichiro, và cũng là nơi anh ấy tử...vong'

Thấy Takemichi đứng ngơ ra nhìn chằm chằm vào cửa tiệm anh liền lấy búng nhẹ trán của cậu để cho cậu tỉnh

"Ui da" Cậu lấy tay đưa lên trán

Shin: "Vào thôi"

"A vâng ạ"

Vào bên trong cửa tiệm nhìn sơ qua một lượt thì cửa tiệm cũng không được gọi là quá đông khách, chỉ lưa thưa vài người khách. Nhanh chóng theo sau anh Shinichiro cậu được anh chỉ bảo cho cậu thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Cậu vươn vai ngáp nhìn như một chút mèo con lười biến vừa mới ngủ dậy. Anh nhìn thấy vậy liền cười nhẹ một cái. Cửa tiệm mở ra bước vô lần lượt 3 người có vẻ rất dữ tợn, một người có ánh mặt hời hợt trên miệng ngậm một cái que, một người với thân hình vạm vỡ cao lớn, một người có vết sẹo trên mắt. Cậu cảm thấy 3 người này có vẻ không tốt lành liền trốn sau lưng Shinichiro, anh thấy thế trong lòng thầm cảm ơn 3 người đó. Một trong số đo lên tiếng

???: "Này Shin đi chơi không?" người tóc trắng lên tiếng

Shin: "Hôm nay tao phải chỉ dẫn cho nhân viên của tao tụi bây cứ đi đi"

???: "Mày cũng ra dáng ông chủ quá ta" người đó khoác tay qua vai Shin

???: "Người đứng sau lưng mày là ai thế Shin?" người có vết sẹo nói

Shin: "À đây là nhân viên của tao, Takemichi"

Cậu cúi đầu nhẹ gượng cười chào 3 người kia

???: "Mày tìm đâu ra được nhân viên như này vậy bắt cóc người ta à?"

Shin: "Cái thằng này bộ trong mắt mày tao hay đi làm mấy chuyện xàm lắm hay sao nói tào lao"

???: "Haha"

Waka: "Nhóc cứ gọi anh là Waka nhé Take-chan"

Takeomi: " Takeomi rất vui được gặp" Takeomi đưa tay lên xoa đầu cậu

Benkei: "Cứ gọi tôi là Benkei"

"Vâng ạ rất vui được gặp mọi người em là Takemichi" cậu nở nụ cười hiền

Waka đi lại đứng sát và thì thầm vào tai cậu: "Này, nếu như Shin bắt cóc nhóc thì cứ nói anh nhé"

Shin thấy vậy liền lôi đầu thằng bạn ra và kéo Takemichi về người mình

Shin: "Nhân viên của tao tao lo được không cần tụi mày"

Waka: "Rồi rồi vậy tụi tao đi đây tạm biệt nhóc dễ thương nha"

Shin: "Cái thằng này💢"

Cả ba liền quay đầu đi ra khỏi cửa tiệm còn Shin thì không biết lý do gì lại ôm Takemichi từ phía sau

'Nhóc...dễ thương??'

Cậu mới nhận ra rằng người con con trai đằng sau đang ôm cậu, thấy vậy cậu liền đẩy tay người đấy ra
"À v-vẫn còn giờ nghỉ nên e-em đi mua nước uống cái đã!" Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi cửa tiệm mà chưa để đối phương đáp lại.

'Mọi chuyện thật..kì lạ. Mình đã xuyên không về năm 2003 và quen được Shinichiro...'

Cậu vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ
'Vậy là có thể gặp được bọn Mikey sớm hơn cả dự kiển!'
'Mình đúng là thiên tài mà' cậu đắt ý mà đi không để ý vô tình đụng trúng ai đó

"A...xin lỗi"

???: "Không sao..."

"Đ-Đề anh đỡ em dậy"

'Người này..!'

______________________________
Phiên ngoại

Bên phía Shinichiro:

Anh đang ngồi suy nghĩ một cái gì đó nhìn rất nghiêm trọng

'Định bắt Takemichi về làm vợ nhưng nếu em ấy xa lánh mình và đi mách Waka đánh mình bờm đầu thì sao đây...'

"Aghh khó suy nghĩ quá"

Thế là anh ngồi tự kỉ một mình nói chuyện với cái xe đang sửa.

Khách hàng đứng bên ngoài:[Sao google nó chỉ đây là cửa tiệm xe sao tôi lại đi đến viện tâm thần vậy?]



_________________________________________
Sao tôi thấy tình huống nó cứ ngắn kiểu gì á:_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake