Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nugget
Warning: OCC

'Người này...'

"A-Anh xin lỗi em!" Cậu vừa nói vừa đỡ cậu bé kia dậy

"T-Tay em chảy máu rồi anh xin lỗi để anh..."
Cậu lấy từ trong túi quần 1 miếng băng keo cá nhân cẩn thận dán lên tay đối phương

"Em có đau ở đâu nữa không anh xin lỗi"

???:"E-Em không sao cảm ơn anh...nhưng..."

Bây giờ cậu mới để ý rằng khi đụng trúng cậu bé cậu đã làm chiếc sanwich của cậu bé ấy rơi xuống

"V-Vậy anh sẽ mua cho em cái mới đang tiện đường đi mua nước luôn"

???: "Không sao đâu ạ..."

Cậu nắm tay cậu bé đó cười hiền nói: "Anh làm thì anh sẽ đền lại cho em mà không sao đâu"

???: "Vâng"

Sau khi mua lại chiếc bánh khác cho cậu bé đó và cả nước cho anh Shinichiro thì cả hai đi ra khỏi tiệm tập hóa

"Vậy anh về lại chỗ làm đây em đi cẩn thận" cậu cười tươi sau đó lại xoay đầu đi

???: "K-Khoan đã..!"

Quay lại cậu hỏi: "Sao thế?"

???: "Anh..t-tên gì vậy?"

"À quên nói anh tên Là Hanagaki Takemichi còn em?"

Kisaki:  " Kisaki...Tetta"

Sau khi nghe được cái tên đó cậu lại mất hồn đứng yên không chút cử động, tuy bề ngoài cậu như vậy nhưng bên trong tâm trí lại rối lên một cục

'KISAKI T-TETTA??! MÌNH KHÔNG NHẬN RA LUÔN! BÂY GIỜ HẮN ĐANG TRƯỚC MẶT MÌNH NHƯNG LẠI LÀ THẰNG BÉ NGÂY THƠ CHỨ KHÔNG PHẢI KISAKI LUÔN LÊN KẾ HOẠCH GIẾT NGƯỜI, MÌNH NÊN LÀM GÌ ĐÂY?!'

Kisaki: "A-Anh ổn chứ..?"

"À a-anh ổn không có gì hết, vậy a-anh đi đây lần sau gặp lại" cậu nhanh chóng đi về cửa tiệm của anh Shinichiro

Kisaki: 'Lần sau gặp lại...'

"Em về rồi đây"

Shin: "Có chuyện gì sao em chạy gấp dữ vậy?"

"K-Không có gì hết...em không bị sao hết, nước của anh đây"

Shin: "Cảm ơn em Michi"

"Michi..?"

Shin:  "Em không thích anh gọi em thế à?"

"À..không anh cứ gọi thoải mái em không phiền đâu"

Sau đó họ tiếp tục làm việc cho đến tối

Shin: "Hôm nay mình làm tới đây thôi mai hai ta sẽ tiếp tục"

"Vâng!"

Shin: "Em có nhiệt huyết ghê làm cả ngày mà không đói-"

Chưa nói dứt câu thì bụng của cậu đã kêu lên biểu tình phản đối câu nói của anh Shin

"E-Em..."

Người anh rung lên cố nhịn cười để không kiến cậu xấu hổ

Shin: "Hay em muốn đến nhà anh ăn tối không[để anh còn giới thiệu vợ anh cho gia đình]?"

"D-Dạ sẽ phiền mọi người mất bây giờ em đi về đây tạm biệt"

Shin: "Vậy để anh chở em về em ra ngoài đợi đi anh đóng cửa tiệm xong sẽ ra"

"Vâng" Cậu gật đầu ngoan ngoãn ra ngoài tiệm chờ anh Shin

Đóng cửa tiệm xong anh liền dắt xe ra và lấy mũ bảo hiểm đội cho cậu

"K-Không cần vậy đâu"

Shin: "Trời lạnh mà em cứ mặc vô đi"

Shinichiro vì trời lạnh mã đã lấy áo khoác của mình đưa cho em mặc nhưng chả hiểu sao em cứ từ chối anh[ coi như đây là lần thứ 21 anh bị từ chối sao?]. Sau khi dằn vặt một hồi cậu cũng chịu mặc áo khoác của anh đưa cho.

Sau khi chở cậu về nhà xong ăn dặn cậu mai phải dậy sớm để anh chở đi rồi quay xe về nhà mà không cho cậu kịp trả lại cái áo khoác[vì anh đã cố tình làm thế].

'Tạm thời mình sẽ giữ áo khoác của anh ấy mai trả vẫn được...'

Đi lên phòng cậu liền nằm ra giường suy nghĩ

'Không biết Hina đang làm gì nữa...muốn đi gặp Hina quá đi...'

Lăn qua lăn lại suy nghĩ về cả đống chuyện trên đời thì cậu cũng chịu đứng dậy thay đồ đánh răng và đi ngủ.
.
.
.
Ánh sáng của trăng bên ngoài len lồi vào căn phòng nhỏ, trên giường là thân ảnh của một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn. Đang ngủ ngon thì đột nhiên dưới nhà có tiếng đập cửa *Đùng Đùng* xé tan cái tĩnh lặng của đêm khuya.

Tỉnh dậy cậu nhìn đồng hồ *3:00am*

'Bà nội cha thằng nào 3 giờ sáng đến đập cửa nhà tao'

Bước xuống giường cậu đi chầm chậm xuống dược nhà mở cửa. Mở cửa ra thì cậu thấy một cậu bé tóc đen phần tóc phía trước nhộm vàng.

'Đây là...'




_________________________________________
Thì tôi quên nói là Takemichi xuyên về năm 2003 và cơ thể vẫn đang ở tuổi 14 nha.

Lý do cậu không đi học mà lại đi làm rằng cậu cần tiền sinh hoạt hằng ngày với cậu chỉ đi làm vào kì nghỉ hè còn hết kì nghỉ thì cậu sẽ đi học lại nha:D

852 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake