Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nugget

Warning: OCC

7:00 sáng

Sáng tinh mơ, chưa đợi tiếng gà gáy mà tiếng chuông điện thoại của Takemichi đã kêu trước.

Giật mình tỉnh lại cậu nheo mắt cầm lấy chiếc điện thoại và nhận cuộc gọi trả lời bằng giọng nói ngái ngủ

"Alo...ai thế..?"

Shin: "Michi bây giờ anh qua đón em nhé?"

"H-Hả...đón đi đâu vậy??"

Shin: "Đi làm chứ sao nữa thằng nhóc này, hay em mệt à? Vậy khỏi làm việc cũng được anh sẽ qua chở em đến cửa tiệm rồi em ngồi chơi cũng được"

"D-Dạ không phải em không bị gì hết để em từ đến cửa tiệm anh không cần qua chở em đi đâu"

Nói xong cậu liền cúp máy chưa để đối phương nói tiếp hoặc gọi lại cho cậu mấy chục cuộc thì cậu liền chặn số của Shinichiro luôn

'Chút mở chặn cũng được'

Nói chứ vì cậu tự ái đó tuy bề ngoài cậu vẫn là thiếu niên 14 tuổi nhưng bên trong linh hồn lại là ông chú 30 tuổi thì ai lại để người khác chở cậu cơ chứ

Bước khỏi giường cậu vươn vai nhẹ rồi đi vệ sinh cá nhân. Lại nhớ ra cái hôm cậu và Hina chia tay vì cả 2 không còn thứ tình cảm được gọi là tình yêu mà lại coi nhau là bạn thân. Nước mắt cậu bỗng lăn trên khuôn mặt và chả hiểu vì sao cậu lại khóc vì cô gái ấy, cậu nhanh chóng lau đi hàng nước mắt ấy rồi nở nụ cười tự trấn an bản thân rồi tiếp tục chuẩn bị để đi làm.

Chuẩn bị xong cậu bước ra khỏi nhà về sinh nhưng bỗng khựng lại nhìn cánh cửa mà nhớ lại chuyện tối qua. Từ từ mở cánh cửa cậu ló đầu ra kiểm tra và chắc rằng không có ai cậu liền thở phào  nhẹ nhõm đi xuống lầu. Vừa xuống thì cậu nhìn thấy cửa chín mở toang mà gào thét trong lòng. Cậu chỉ ước cái tên cột điện kia bị sét đánh cho dù trời có mơ hay không. Tức muốn kí đầu cái tên Hanma đó nhưng về sự chênh lệch chiều cao quá nhiều nên không thể kí đầu tên đó. Cậu ra đóng cửa lại và bắt đầu làm bữa sáng, nói chứ bữa sáng của cậu chỉ là mì gói bình thường mà thôi nên làm và ăn cũng khác nhanh.

Ăn xong cậu ra ngoài khóa cửa lại và bắt đầu đi đến cửa tiệm của anh Shin. Nhưng điều quan trọng ở đây là cậu đã quên đường đi༎ຶ‿༎ຶ

'Tao hận cuộc đời'

Kệ mẹ việc có đi tới được cửa hàng của anh Shin hay không cậu đã suy nghĩ đến một cách đó là qua thẳng nhà của chính chủ mà tìm. Lục lại kí ức kiếp trước cậu bắt đầu đi tìm đến nhà Sạo bằng sức lực của hai đôi chân. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ

'Nếu bây giờ mình đã quen được anh Shinichiro...thì có thể gặp Mikey sớm hơn cả mong muốn! VÀ CÓ THỂ CỨU CẢ ANH SHINICHIRO KHỎI VIỆC BỊ KAZUTORA GIẾT!!!'

'Mình đúng là thông minh mà'

Đột nhiên có tiếng ồn ào phá tan suy nghĩ của cậu. Tìm đến chỗ tiếng ồn thì cậu thấy một đám nhóc to con đang bắt nạt một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai và có nốt ruồi làm điểm nhấn trên mặt.

'Hinata!'

Nhìn kĩ trước mặt người cũng đang nấp sau bức tường như cậu thì liền nhận ra đó là Kisaki

'Mà nhìn kĩ Kisaki hồi nhỏ trắng bóc không khác gì cục bột...À mà mặc kệ đi phải giúp Hina trước đã'

Ngay lúc cậu chuẩn bị chạy ra giúp làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng đã chậm 1 bước. Một cô gái với mái tóc màu vàng sáng nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cả cậu.

???: "Này! Mấy đứa nhóc này có biết là bắt nạt là xấu không hả" Cô gái ấy tức giận nói với đám nhóc đó

Đám nhóc đó thấy vậy cũng chạy đi.

Cô gái ấy quay lại nói với Hina: "Em có ổn không có bị thương không?"

Nhìn thấy Hina không bị gì cậu cũng lặng lẽ rời đi.

Nhìn thấy có vẻ tình hình đã ổn cậu lặng lẻ rời đi. Vừa đi vừa suy nghĩ cậu tự nhủ với lòng mình nếu có thể cứu tất cả mọi người thì cậu nghĩ mình sẽ có thể sống một cuộc sống riêng biệt chỉ có sự yên tĩnh mà không cần bận tâm gì đến bọn họ. Nhưng cái danh được gọi là "Anh hùng" vẫn cứ ám cậu nên cậu phải gánh vác trọng trách của "Anh hùng"

Đi một hồi cậu cứ cảm thấy sau lưng mình cứ có ai đó đang nhìn cậu. Quay lưng lại kiểm tra không thấy ai cậu liền đi tiếp, nhưng cái cảm giác đó vẫn chưa tan biến nên cậu lên tiếng

"Ai thì mau mau đi ra đây nhanh tôi không có thời gian đâu"

Người đó chầm chậm bước ra

"Ồ! Là em à Tetta-chan, em đi theo anh có chuyện gì sao?"

Kisaki: "...."

"E-Em không thích anh gọi em như vậy à? Vậy anh xin lỗ- Không sao anh có thể gọi vậy" Lời nói của cậu liền bị Kisaki cắt ngang.

"Vậy tại sao em lại đi theo anh?"

Kisaki: "Em...chỉ tò mò thôi..."

"Vậy...anh đi đây"

Kisaki: "Khoan đã..."

"Hửm?"

Kisaki: "M-Mấy giờ anh tan làm..."

"Hmmm...chừng 7h tối anh tan rồi"

Kisaki: "Vậy thứ Bảy hoặc Chủ Nhật anh rảnh k-không..?"

Cậu gật đầu nói "Ừm vào ngày đó thì anh rảnh"

Kisaki cúi đầu cuống ngẫm cái gì đó rồi nói tiếp "A-Anh có muốn trao đổi số điện thoại không?"

"Được chứ!" Không suy nghĩ gì cậu liền đồng ý

Hai người trao đổi số điện thoại xong thế là đường ai nấy đi

Cậu mới nhận ra khi nãy cậu lại nói chuyện rất bình thường và trao đổi số điện thoại với kẻ thù của mình

'Sao bất cần quá vậy trời...'

Đi một hồi cậu cũng đã đến được nhà Sano.

'Chắc tiệm của anh Shin cũng gần đây thôi...'

Đi thêm một xíu nữa cậu liền tìm được cửa tiệm của anh Shinichiro. Đứng trước cửa tiệm cậu nhìn vào điện thoại kiểm tra giờ không nói cũng đã biết cậu đã đi làm trễ. Hít thật sâu cậu liền bước vào cửa hàng chuẩn bị trước tâm lý bị anh Shin mắng. Bước vào cậu lại không thấy chủ cửa tiệm đâu mà lại thấy Wakasa!? Có vẻ như Shinichiro đã phóng xe qua đón cậu mà nhờ thằng bạn của anh ấy trông cửa tiệm giùm.

Cậu từ từ đi lại và có vẻ Wakasa đã ngủ quên trông lúc canh cửa tiệm

'Canh kiểu này trộm nó vô ra như cái chợ rồi nó đem người đi còn được(¬_¬)'

Nhìn kĩ thì cậu liền muốn thốt lên 1 câu

'Đ-Đẹp..quá..!'

Nhìn vào mái tóc của người kia thật làm cậu nổi lên sự tham lam thật là muốn vò cái đầu này quá đi!

'Chắc đụng một tí không sao nhỉ..'

Cậu liền đưa tay ra đụng vô tóc người kia thì liền bị một cánh tay chộp lại và người kia cũng mở mắt ra nhìn chằm chằm cậu. Không kịp ứng biến cậu liền bị lực tay đó nắm ngã nhào vào lòng người đó.

Waka: "Bắt được một chú mèo muốn làm điều gì đó không được cho phép. Nào hãy nói lời cuối trước khi bị phạt đi" Anh cười gian nhìn cậu

"E-Em xin lỗi" Cậu chớp chớp mắt nhìn người đối diện làm nên bộ mặt không có tội lỗi gì hết sao mà người ta phạt được cơ chứ

Anh vẫn kéo cậu lại gần mình và cười ma mị

'Cái tình huống gì nữa đây trời( ・ั﹏・ั)'

Cánh cửa tiệm mở ra cậu liền nhìn về phía đó và trong lòng thầm cảm ơn đối phương

Vâng! Người mở cửa không ai khác chính Shinichiro

Thấy cảnh trước mặt, Shinnichiro liền hùng hổ bước tới kéo tay Takemichi về hướng mình và buông ra cả đống lời trách mắng không phải với cậu mà là với chính thằng bạn thân của mình

Shin: "Mày đừng có mà trêu Michi như thế cái thằng này"

Waka: "Mày khó tính quá đó Shin"

Shin: "Còn mày thì đừng có mà trêu Michi💢"

Waka: "Take-chan thằng Shin nó quát anh kìa ~" Anh bắt đầu làm nũng với cậu

"Anh già rồi đó còn làm nũng hay muốn em gọi anh bằng chú?"

Shin: "Pffff. . . Hahaha" Shin liền ngã ngửa ra cười vô mặt Waka

"Anh cũng vậy đó Shinichiro giữ thể diện tí đi nằm cười ra vậy mất hình tượng lắm"

Vừa nghe vậy 2 ông chú liền hóa đá mà vẫn chưa loading được. Trong đầu hai người bây giờ nên làm gì để giữ hình tượng với Takemichi.

Còn bên phía Take thì mặc kệ hai người đó mà bắt đầu làm việc.

___________________________________

À thì chuyện là cái móng tay tôi nuôi mà bị ba má bắt cắt đi

Cắt xong tôi có cảm giác như mình cụt mất ngón tay nên lúc viết tôi cứ đánh sai chính tả😊💔

Mấy cái tình tiết trong truyện tôi sẽ thay đổi chỗ cái chết của chị Akane nha mọi người:D

Thì trong truyện chị Akane qua đời năm 2000 nhưng tôi sẽ cho phần đó trễ một tí:)

Lần này tôi siêng nên viết nhiều hơn nè:D

1636 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake