Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nugget

Warning: OCC

Hiện tại cậu đang bị hai ông chú vừa bị cậu bắt bẻ xong tra hỏi

Shin: "Sao sáng em không ở nhà? Rồi còn chặn số của anh làm anh không gọi được còn qua nhà kiếm cũng không có?"

Waka: "Em biết thằng Shin nó nằng nặc nhờ anh trông tiệm giúp để đi chở em cho bằng được không? Nó còn không cho anh qua kiếm phụ nữa!"

Nghe mấy lời cằn nhằn đó cậu nhăn mặt mệt mỏi với hai ông chú này

"Xin lỗi...em sai hai chú là nhất"

Shin: "Biết sai là đúng nhưng em đã đi-"

Waka: "Em vừa gọi tôi với Shin là chú sao?"

"Đúng thế tại em nghĩ hai người không còn tuổi để tôi gọi bằng anh rồi"

Shin: 'Thằng bé ngây thơ lần đầu mình gặp đâu mất rồi...'

Waka: 'Sao lại nói chuyện trưởng thành thế kia'

Hai người nhìn nhau cũng biết đã hiểu được đối phương nghĩ gì

Shinichiro túm vai cậu hỏi "Bộ em bị bệnh rồi hả? Đừng lo bây giờ em cứ ngồi chơi không cần làm việc anh sẽ không trừ lương em đâu"

Wakasa cũng nói: "Ừm đúng đó nếu nó có trừ lương em tôi sẽ băm nó ra"

"Nhưng em đâu có bị bệnh-

Chưa để cậu nói hết Waka đã nhét cây kẹo vô miệng cậu rồi nói "Đừng làm quá sức cứ để Shin làm em cứ ngồi chơi đi"

Hết cách với hai ông chú đó cậu liền ngồi cuống ngậm cây kẹo trong miệng mà thử thức và ngồi nhìn anh Shinichiro làm việc

Một lát sau Waka có chuyện và phải đi về, trước khi đi còn nói " Tôi đi đây Take-chan, Shin có làm gì em cứ nói với tôi"

Cậu cũng gật đầu chào mà không nói gì

Bây giờ trong cửa tiệm chỉ còn cậu và Shinichiro. Thường thì giờ trưa nên ít khách nhưng bây giờ có thế nói trong tiệm lại khá đông và toàn là khách nữ. Những vị khách ấy nhìn chằm chằm cậu bé tóc vàng, có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo ngồi ngậm kẹo trông rất đáng yêu. Kế bên cậu là chàng trai có dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú nói chuyện lịch sự có thể nói rất hợp mắt các cô gái[vì anh đã bỏ chai keo vuốt tóc].

Cậu cũng không thấy vì lạ chỉ nghĩ họ thấy anh Shinichiro đẹp trai nên vào ngắm thôi chứ không nghĩ họ vào ngắm cả hai người. Nhưng người như này tại sao lại không có bạn gái nhỉ? Cậu thấy anh cũng rất tốt mà.

Khi khách đi hết và cũng đến giờ nghỉ trưa cậu liền hỏi "Anh Shinichiro này em hỏi điều này được không?"

Shin: "Em cứ tự nhiên hỏi"

"Anh chưa có bạn gái đúng không?"

Nghe câu đó hai mắt anh sáng lên như đèn pha mà nhanh chóng trả lời lại

Shin: "C-Chưa anh chưa có"

"Sao em thấy anh cũng tốt mà ở độ tuổi này anh còn chưa có bạn gái, ai mà làm bạn gái anh chắc may mắn lắm" cậu cười ngốc

Shin: "Vậy em có muốn làm người may mắn đó không?" anh nói nhỏ

"Vâng? Gì cơ?"

Shin: "À k-không có gì em coi cửa hàng tí nha lần này để anh đi mua nước" anh liền chạy ra với vành tai đỏ chót

"Vâng"

Một lát sau cánh cửa tiệm mở ra nhưng người đi vào không phải anh Shinichiro mà là một cậu nhóc miệng cũng ngậm một cây kẹo, mái tóc vàng, có đôi mắt rất giống với anh Shinichiro

"Xin lỗi nhưng hiện tại đang là giờ nghỉ của nhân viên mong quý khách chờ-" cậu khựng lại nhìn cậu nhóc trước mặt mà lỡ nói lên "M-Manjiro..."

Cậu vội bịt miệng lại

Manjiro: "Anh biết tôi à?"
"Vậy anh là người nhân viên anh tôi đã nhắc tới nhỉ?"

"À...ừm chào em tên anh là Hanagaki Takemichi cứ gọi anh là Takemichi" cậu cười với cậu nhóc trước mặt

Manjiro: " Tên biệt danh của tôi là Mikey nhưng anh có thể gọi tôi là Manjiro, anh Takemicchi"
"Vậy bây giờ anh là bạn của tôi rồi đấy nhé♡"

"Ừm" Cậu cười đáp

Shin: "Ồ em cũng ở đây à Manjiro"

Manjiro: "Vâng"

Shin: "Chắc em cũng biết nhân viên mới  của anh rồi nhỉ?"

Manjiro: "Vâng Takemicchi cũng là bạn của em rồi"

Nó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường của hai anh em ruột với nhau nhưng theo linh cảm của cậu nó đéo hề bình thường

Manjiro: "Vậy bây giờ em dẫn Takemicchi đi chơi đây" Manjiro nằm lấy tay cậu mà kéo đi, tuy nhỏ con nhưng sức lực cũng không yếu là mấy mà kéo cậu cái một.

Thấy Takemichi bị kéo đi Shinichiro cũng không để yên mà nắm lấy tay cậu nói "Hiện tại chưa hết giờ làm việc, em không được đem nhân viên của anh đi!"

Manjiro: "Nhưng đây là giờ nghỉ mà"

Shin: "Cũng sắp vô làm lại rồi"

Manjiro: "Đi chơi tí có sao đâu!"

Shin: "Vẫn không được"

Bị hai anh em kia giật muốn rách cái người làm đôi cậu tức giận nói

"Bộ muốn chặt tôi ra làm đôi giựt món đồ chơi trẻ con hay sao mà giành hoài💢"

Thấy cậu tức giận hai người kia liền câm nín bỏ tay cậu ra mà cúi đầu nhẹ nói

Shin: "Anh xin lỗi..."

Manjiro: "Xin lỗi..."

Cậu

Manjiro được Takemichi xoa đầu thì tim bỗng nhanh một nhịp

Shinichiro thấy thằng em mình được[vợ] Take xoa đầu cũng cúi đầu xuống ý muốn được em xoa đầu như thằng Manjiro

Cậu thấy vậy cười một cái đặt tay lên xoa đầu anh Shin "Lớn tuổi rồi đó ông chủ à"


_________________________________________

Tôi viết văn miêu tả có phần hơi dở với phèn quá các bác:_)

Chap này có vẻ ngắn hơn tôi nghĩ do mấy nay não tôi bị úng nước nên trôi hết văn thơ trong đầu💔








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake