Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ngaooo" mèo con vươn vai, ưỡn người chổng mông ra đằng sau, thoái mái kêu lên một tiếng

Lưỡi nhỏ liếm liếm đệm thịt hồng nhạt, mắt híp lại hưởng thụ sự mềm mại của chiếc giường nhỏ

Nàng còn nhớ rất rõ, sau khi đá con chó bên lề đường một cú vì cái tội ném vỏ chuối trước cửa nhà để nàng té hở cả rốn, thì con chó tưởng chừng như vô hại đó lại quay ra nhảy bổ vào cắn thẳng động mạch cổ nàng. Và thế là nàng chết vì mất máu quá nhiều

Thề luôn là trước khi gặp nó thì nàng chưa từng nghe có con chó dại nào đang xổng chuồng. Cũng may, xét cho cùng thì nó vẫn chưa cắn nát khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đến lúc chết nàng vẫn có thể ngắm nốt vẻ đẹp yêu kiều đến nhứt cả cái nách đó

Mèo nhỏ thản nhiên lộ cái bụng mỡ ra ngoài không khí, uốn a uốn éo khiến ga giường nhăn nhúm, híp mắt hưởng thụ sự mát mẻ

Thật ra có bộ lông dày mọc tứ phía quanh thân như này cũng không tệ như nàng nghĩ

Ít nhất nó mượt mà sáng sủa, không bẩn một hạt bụi, màu sắc tươi đẹp, giữ nhiệt độ khá tốt. Quả nhiên, dù có là dộng vật bốn chân, nàng tuyệt đối chính là hoàn hảo nhất

Chân tay của mèo con không cách nào dừng lại nổi, bận bịu vẫy vẫy liên tục. Bụng mềm cũng vì thế mà lắc qua lắc lại

Cho đến khi một bàn tay chai sạn của chàng trai nọ áp lên chỗ yếu ớt nhất của loài mèo

Tay hắn khá to, nhìn thôi cũng biết là khi đặt lên người mèo thì thừa sức để che khuất hoàn toàn. Nhiệt độ ấm áp dính thêm chút dòng nước cứ thế xoa xoa vào bụng nhỏ, liên tục ấn vuốt

Từ từ, ngươi là thằng con nào?

Như có dòng điện chuyển từ bụng nhảy thẳng lên não. Người nàng cứng đờ, lông tơ hay đồng tử không hẹn mà cùng dựng đứng hết cả

Hai chân trước run rẩy vỗ vỗ vào bàn tay không an phận kia, miệng nhỏ khẽ há, dường như là muốn cảnh cáo hắn dừng ngay việc chạm vào nơi bị cấm triệt để

-"ngao ô" ngươi mau bỏ ta ra!!

Manjiro loay hoay một lúc lâu sau, liềm túm cổ con mèo còn đang nghịch ngợm cào tay hắn lên đặt trên mặt mình, dùng bụng mềm của mèo nhỏ lau xung quanh mặt

Hành động của hắn quá mức thành thục, tựa như đây là một điều hết sức hiển nhiên, đây chính là lẽ thường tình mà một con mèo phải làm

Mèo nhỏ cựa quậy liên tục, có vẻ rất khó chịu. Ngao ngao mấy phát báo tin rằng nàng sắp sửa tức giận

Này nhé cái đồ đáng ghét! Mắc mớ gì ngươi lại lấy chiếc bụng đẹp đẽ lẫy lừng vạn người mê này của ta ra lau mặt ngươi? Thật quá đáng! Đây chính là xúc phạm đến thể diện ta, chính kà chạm đến lòng tự tôn ta, coi ta là cái khăn chắc?!

Mèo nhỏ xúc động, quay xuống định cào mấy phát vào mặt tên đáng ghét nào đó cho bõ tức. Dám coi nàng là giẻ lau à!

Chưa làm thì đã đành, giờ làm rồi mới bắt đầu hối hận

Nước mắt của thiếu niên ròng ròng chảy như thác nước đổ, nước mũi cũng tò tò te te đồng loạt trộn lẫn vào nước mắt, làm nàng không thể phân biệt đâu là ai, đây là cái gì

Từng giọt nước li xuống cằm, chảy ra khỏi khuôn mặt hắn lại chạm ngay vào người nàng. Chưa hết, nước men theo khe hở của lớp lông, vòng quanh cơ thể làm nàng ướt như chuột lột

Mèo con tỏ vẻ khinh bỉ: eo ơi kinh tởm!

Đầu tóc hắn rối loạn lung tung, nhìn lôi thôi nhếch nhác thảm không chịu được, mặt nhăn nhăn nhó nhó, mũi mắt miệng hồng hồng, má trắng mềm mềm. Dù cho là vậy, hình ảnh này vẫn không thể nào che giấu đi vẻ đẹp tinh xảo của thiếu niên

Mèo lại tỏ vẻ thương xót: thằng nhóc này nhìn có vẻ tội nghiệp

Nàng thôi không giãy nảy nữa, mắt nhắm mắt mở mặc kệ thiếu niên ra sức lau chùi những giọt nước trên mặt bằng thứ quan trọng nhất của loài mèo

Manjiro khịt khịt mãi cái mũi hồng của mình chưa chịu dừng

Mèo con hé miệng, răng nanh nho nhỏ thò ra ngoài không khí

Nhóc con, ta đã để ngươi tác oai tác quái trên người ta rồi, mau mau nín họng lại đi, đừng có nức nở nữa, ta không biết dỗ trẻ con đâu

-"ngaooo"

Giọng mèo vốn mềm mỏng, giờ lại cất tiếng nhỏ nhẹ, thật sự giống như đang cố gắng khiến cho chủ nhân vui. Cụ thể hơn là đang nũng nịu

Được nàng quan tâm đến thế nhưng Manjiro vẫn khóc lóc, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chữ dù nàng có vểnh cao tai lên cũng chẳng thể hiểu nổi

Mèo: ngươi bị tự kỉ à?

***
Tiểu kịch trường

Nếu như câu cuối cùng không phải suy nghĩ của riêng mèo thì sao? Nếu mèo có thể nói tiếng người và nói luôn câu đó ra ngoài miệng thì sao?

Mèo: "ngươi bị tự kỉ à?"

Manjiro: "này!! Nói gì đấy? Tin tao bán mày sang Trung Quốc không? Hay tao làm thịt mày luôn?"

Mèo: ngươi suốt ngày chỉ biết bắt nạt là giỏi, có ngon ta và ngươi ra net solo 1v1 đê!

Tất nhiên, mèo không dám nói linh tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro