Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với danh phận là một chiếc mèo xinh đẹp và hoàn hảo nhất quả đất này, nàng quyết kiếm được một trăm tích phân thật xuất sắc để trở lại thành mĩ nhân như thuở ngày nào!

Hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp, rồi nhìn về hiện tại, tương lai tăm tối. Nàng cảm thấy phải kiếm được tích phân càng nhanh càng tốt. Nên ngay lập tức nhấn chọn 'nhiệm vụ liên tục'. Mà không biết vì lựa chọn sai lầm lúc này sẽ trực tiếp gây ra sự cay đắng xảy đến thời khắc sau

Đúng! Nàng thật rất ân hận!

Sao mấy chiếc nhiệm vụ mà hệ thống vô tâm này giao cho, lại vô cùng...biến thái!!!

Tỉ như:...

"NHIỆM VỤ: LẤY QUẦN LÓT CỦA MIKEY  ĐỘI LÊN ĐẦU NGAY TRƯỚC MẶT NGƯỜI
THỜI HẠN: MƯỜI LĂM PHÚT
THỜI GIAN: HAI MƯƠI PHÚT
PHẦN THƯỞNG: MỘT TÍCH PHÂN
THẤT BẠI: NGÃ GÃY CHÂN"

Mèo: "..."

Lại tỉ như:...

"NHIỆM VỤ: KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHỦ NHÂN ĐỤNG CHẠM
THỜI HẠN: MỘT GIỜ
THỜI GIAN: MỘT NGÀY
PHẦN THƯỞNG: HAI TÍCH PHÂN
THẤT BẠI: BỊ BẤT LƯƠNG NỬA MÙA ĐÈ LÊN NGƯỜI, CHOÁNG VÁNG MỘT NGÀY

Mèo: đùa à?! Tên con người đó hàng hàng giờ giờ đều muốn nắm đầu ta không rời, ngươi nghĩ ta phải làm thế nào?!!!

Và bảy bảy bốn chín những nhiệm vụ khác nhau

Nàng chỉ muốn nói vài lời: "nếu ta biết hệ thống nhà mi cấp trên là ai, ta nhất định sẽ kiện ngươi tỷ lần!"

***
Tiết tử

Manjiro đưa tay lên xoa nhẹ phần bụng của con mèo lười biếng đang nằm thẳng cẳng trên thảm, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng

-"con mèo ngu ngốc, dạo này mày không bày trò nghịch ngợm nữa à?"

-"ngao ô"-nàng giọng ngái ngủ, mắt lim dim nhập nhèm
Con sen đần độn, trời nắng rửng mỡ lại muốn ta bay bay nhảy nhảy để chảy thành bãi nước à?

Hoàng hôn buông xuống, trùng hợp vừa khớp chiếu sáng qua ô cửa sổ đã đóng. Một thân màu kem của nàng như đang tỏa sáng dưới tia nắng cam vàng nhạt nhòa, hòa hợp mà đẹp đẽ

Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn dường như chợt thấy thân ảnh của nàng mờ đi. Huyền huyền ảo ảo, mờ mờ mịt mịt. Sự chèn ép từ ánh nắng như thể, chúng muốn hòa vào lớp lông vàng nhạt, quấn lấy nàng mãi không rời. Tựa, nó vốn sinh ra là nên bên nàng

Con mèo giật thốt ngước mặt lên nhìn hắn, mắt đang khép ngon lành lại vì tên con người nào đó mà trợn trừng lên

-"ngao!" con sen đần độn, ngươi làm gì?!

Từ vuốt ve chiếc bụng tròn, rồi chuyển sang nâng cả người nàng lên kéo qua ý đồ đem nàng đặt lên đùi

-"ngoan, ngủ đi mèo ngu" hắn rũ mi, nhẹ nhàng cất tiếng, tay đồng thời gãi chiếc nọng béo mềm của nàng

Con mèo hừ hừ hưởng thụ cái vuốt của con sen, mắt vàng lại lần nữa lim dim, cả cơ thể thoái mái vô cùng

Vừa đúng lúc, mặt trời hoàn hoàn toàn toàn cam tâm tình nguyện lặng lẽ chìm nghỉm xuống nhường lại bầu trời cho mặt trăng chiếm lĩnh

Căn phòng nhỏ của hắn cứ thế dần bị bóng tối nuốt chửng, sự sáng sủa ngọt ấm lại cứ thế để cơn lạnh bủa vây

Tuy vậy, hắn vẫn cứ ngồi im cố chấp không chịu bật đèn. Điều đó không chứng minh cho việc hắn thích tối tăm cô đơn, chỉ là do con mèo nhỏ nào đó đang thưởng thức bữa ngon của mình, hắn sẽ nỡ phá nó đi sao?

Ừ! Đúng đấy!

Lấy tay cậy cậy một bên lỗ tai của mèo. Nào là chọc chọc, ngoáy ngoáy, xoa xoa, rồi gãi gãi. Đến nỗi con mèo nhỏ có tỉnh lại vì bị trêu chọc, hắn cũng kệ

Hắn còn chưa ngủ đâu, nàng thế mà dám ngủ trước?

Mèo nhỏ chịu không được nữa, bèn lấy tay cào một đường nhỏ trên tay chủ nhân nó, hé miệng ngao một phát. Giống, lời cảnh cáo ngầm cho hành động vô duyên của con sen nhà mình

Hắn dừng tay lại. Tất cả lại tĩnh lặng trở về, thiếu niên thôi không quậy phá nữa, để im cho mèo có thể thưởng thức những sơn hào hải vị của riêng

Trăng lên cao, chiếu đến trước mặt hắn. Khuôn mặt tinh xảo vốn có giờ đây trông thật huyền bí. Cho đến giờ, nếu mèo nhỏ đẹp đẽ tỏa sáng trước mặt trời, hắn sẽ chính là đẹp nhất dưới ánh trăng

Khung cảnh một mèo một người hài hòa cứ thế tiếp diễn, người thiếu niên của ánh dương dịu mắt nhìn con mèo lười biếng đang chui vào trong mộng của nó

Mãi thật lâu sau, thiếu niên mới trầm giọng thỏ thẻ lên ngôn từ: "ngủ ngon"

---
Always Cherish

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro