chap 5 Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm anh một lúc, thì nó thấy ngoài cửa ổn ào. Tiếng chửi nhau, rồi tiếng cãi vã lời qua tiếng lại.

" Im đi Sanzu mày đừng có mà ngang, tao dặn mày như thế mà không chịu nghe "

" Mày nghĩ tao nói được nó, lệch của sếp thì không được cãi "

" Không được cãi con cẹc. Mày nhìn nó đây này, khác đéo gì con gà rù"

" Cái loz gì cũng tao"

Tiếng cãi vã chỉ dừng lại khi ông anh già Takeomi chạy ra ngăn lại, rồi một lúc lục đục. Nó thấy bóng của thằng hồng Sanzu, theo sau là Draken đang ôm Mikey trong lòng. Đi cuối là ông anh già, đang chán nản phì phèo điếu thuốc.

" Chuyện gì thế? "

Nó lên tiếng hỏi khi Sanzu vừa đặt đít ngồi xuống ghế

" Tại tao đéo đâu "

" Bảo đừng đưa nó thì đéo nghe"

" Giờ nó đòi tao cản được à"

Gì đây sao căng thế? Ủa alo ?

" Sao thế? Mikey lại sao à? "

" Thằng loz này đi làm nhiệm vụ với Mikey hai ba ngày trước bên Brazil. Mikey lại lên cơn, nó liền tọc cho thằng nhỏ hai ngói bột mì vào, giờ về Mikey cứ điêng điêng, đầu óc không tỉnh táo"

" Nó ngủ cả ngày hôm qua, sáng nay tao sang gọi đi ăn sáng, còn không ngóc đầu dậy được. Mãi mới dậy, trưa nay về lại ngủ li bì, giờ cũng không dậy nổi. Thì vốn biết tính nó ngủ nhiều, nhưng tác dụng phụ thuốc để lại là không thể tránh được. Tao đã dặn thằng hồng này, nó có đòi cũng cương quyết không đưa. Thế mà...."

Nghe xong một tràng dài như văn tế của Draken mà nó muốn nổ tung não, vờ lờ đúng là làm gì có ai thương Mikey như Draken

" Thôi, mày chửi Sanzu cũng đâu giải quyết được gì. Nó cũng chỉ nghe lệch Mikey thôi, có gì mày nên đả thông tư tưởng của Mikey ấy. Lạm dụng mấy cái này chẳng tốt đẹp gì đâu. "

Ngay lúc nó vừa nói xong thì người trong lòng nó vươn vai ngồi dậy

" Anh không ngủ nữa à? Em nói to quá à? "

" Mikey đâu?"

Ủa đậu má đừng bảo oánh nhau nhé? Sao vừa dậy đã kêu Mikey mà không kêu nó? ủa? Ủa?

" Nó đây "

Draken chìa ra một cái bọc, bên trong lớp áo khoác là Mikey. Chắc đi xe ô tô tới đây lên lạnh

Mikey bên trong đang ngủ ngon lành cành đào, thì bị dật áo khoác ra. Một lực không hề nhẹ kéo tay nó ngồi dậy, lực tay mạnh đến mức tay nó như muốn đứt lìa luôn

Izana biết mình có chút mạnh tay, nhưng khi nghe cuộc nói chuyện của Draken và Tenshuu khiến anh không thể bình tĩnh được

" Mikey dậy nhanh, ra đây nói chuyện với tao "

Mikey lờ mờ tỉnh giấc, nhìn thấy một người con trai tóc trắng. Nước da ngăm đen, đôi mắt tím. Thì nó tỉnh cả ngủ. Đôi mắt nhòe nước.

Nó khóc

Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngơ ngác và ngỡ ngàng. Anh nhanh chóng phản ứng kéo tay nó ra phía ban công, rồi khoá cửa lại, ngăn cách cuộc nói chuyện của hai người với những người bên trong

Tenshuu thấy Draken và Sanzu định tiến ra đó, thì nó liền kéo tay hai người lại. Đủn họ về phía Takeomi với Mochi đang nấu nướng ở trong bếp

" Thôi nào, để hai người họ có không gian riêng tư tí đi. Hai người vào đây giúp Takeomi nấu ăn đi, tôi phụ Mochi trang chí nốt, thế nhé"
.
.
.
Tầm 30p sau thì Kakucho và Kokonoi cũng đến, theo sau còn có mỹ nhân Inui seishu. Ủa, mỹ nhân thì cứ phải đi cùng với đại gia như thế à? Hai người này định bao giờ mới cưới nhỉ? không mau cưới đi cho nó còn được bắt hoa cưới. Cũng lâu rồi nó chưa dự cái đám cưới nào

" Vua đâu rồi? "

" Kaku san là hỏi vị vua nào ? "

" Thì.... Izana ấy "

" Đang nói chuyện với Mikey ngoài kia "

" Không sợ hai bọn nó đánh nhau à? "

" không Izana .... Người lớn rồi "

" Biết thứ gì cần chân trọng và phải nâng niu rồi, yên tâm đi "

" Ừ vậy thì tốt "

" Cần tôi phụ gì không? "

" Cũng gần xong rồi, không cần đâu. Đợi hai người kia về thôi "

Nó quay ra phía Kokonoi, đang nôi mấy chai rượu tây trên quầy rượu của nhà Haitani ra hỏi.

" Hai anh em kia đi đến đâu rồi ?"

" Ai mà biết "

Sanzu từ trong bếp đi ra vứt cái tạp dề xuống dưới đất. Hắn tiến về phía sofa ngồi xuống, làu bàu chửi

" Mẹ nó, thằng Ran bị điên à? Mọi năm toàn tổ chức ở nhà hàng, quán Bar hoặc khách sạn. Sao năm nay dở chứng ra tổ chức ở nhà, làm cái con khỉ gì. Rồi ông còn phải vào bếp nữa. Con mẹ nó thằng em nó đâu mà không về trang trí với nấu đi, bọn này là khách thì chỉ nên vác mồm đến ăn rồi về thôi chứ "

" Thấy bảo nay nó có con bồ, muốn ra mắt anh em. Bảo nàng thơ nàng thở gì đó, muốn tổ chức ở nhà cho ấm cúng. Không khí gia đình, cho nàng thơ thấy nó là người đàn ông ấm áp. Quán bar thì.... không ổn "

Mỹ nhân xinh đẹp Inui ngồi bên cạnh nó, nghe cuộc hội thoại của Sanzu và Kokonoi mà ngạc nhiên lắm.

" Thằng Ran nó nghiêm túc yêu à? "

Và vầng sau câu hỏi của mỹ nhân, bầu không khí liền rơi vào im lặng, mọi người dừng hết hoạt động của mình lại. Nhìn chằm chằm Inui

Wow...

Đúng là mỹ nhân, không phát biểu thì thôi. Nói phát là cả hội trường cũng phải im lặng. Quyền lực của sắc đẹp là đây sao ?

wow......

" À... Ừm... "

" Inui mày nghĩ nhiều rồi. Ai thì tao không biết, chứ thằng Ran thì...."

* Cạch*

Thiêng nhỉ.... Này sau chết đốt hương muỗi cũng về
.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro