Chap 6 Sinh nhật ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đầu là dáng người cao to, mặc bộ Vest màu xanh lam vô cùng lịch lãm. Đầu y chang con sứa. Nhìn phát biết ngay là ai. 

Rindou bước vào, nháy mắt ra hiệu anh em

Theo sau Rin là gã Ran trong bộ Vest tím, tóc vuốt keo chải chuốt bóc bẩy. Nhìn như những quý ông thanh lịch

Nó nhìn thấy gã Ran liền lên tiếng chúc mừng

" À Chào Ran chan, chúng chị sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới ngày càng phát đạt, tiền tài như nước đổ ra. Như cafe nhỏ giọt đổ vào. Công việc thuận buồm xuôi gió, đặc biệt nhan sắc ngày càng lên hương lên hoa. Xinh đẹp rạng ngời hơn Thúy Kiều Thúy Vân, hoa gặp hoa ghen. Liễu gặp liễu hờn "

" Chà cảm ơn bé Cam vì lời chúc sâu sắc của em nhé, lâu rồi mình mới gặp nhau. Mà mồm miệng em vẫn ' thối ' như hồi nào nhỉ ? Ra ngoài đường chịu khó đánh răng kĩ nhé "

" Haha... Dạ lời chị Ran dạy bảo, em xin khắc cốt ghi tâm "

Có lẽ vì thấy tình hình hai bên quá căng thẳng, nên Mochi là người tiếp theo đứng ra chúc mừng sinh nhật Ran. Rồi lần lượt từng người một đều đứng lên chúc cho hắn một cái sinh nhật thật vui vẻ

Mà bây giờ nó mới có dịp để ý, đằng sau lưng ông Ran là một cô gái nhỏ. Nhìn vô cùng xinh xắn đáng yêu, vì vừa rồi đứng trực diện với Ran. Nên nó không nhìn thấy cô bé đứng sau hai anh em nhà này.

Biết là hơi vô duyên, nhưng tính nó vô duyên thì ai cũng biết, mà có làm gì được đâu. Nó lén vòng ra sau lưng Ran nắm tay cô gái kéo ra

" Oh... Thỏ con nhà ai đi lạc thế này "

Gì đây?

Trước mắt nó bây giờ là một con nhóc, cao chắc tầm m60, vì nhỏ đứng có cao hơn ngực nó tí. Nhỏ mặc một chiếc baybydoll màu trắng, dài ngang đầu gối, chiếc váy trễ vai làm lộ ra đôi vai thon gọn, trắng trẻo, quyến rũ. Mái tóc nâu bòng bềnh như những con sóng xô bờ. Phập phồng bay bay, trong không khí, tạo ra một hiệu ứng ' nữ chính xinh đẹp bạch liên công túa '.

Chắc vì lực tay của nó quá mạnh, khiến cô bé rên rỉ nhẹ kêu đau. Gã khốn Sanzu liền lên tiếng cười cợt

" Kìa mày làm cục cưng nhỏ của Ran đau rồi đấy "

" Haha... xin lỗi nhé cô gái "

Nó xin lỗi nhỏ, rồi quay ra nhìn gã. Mong sao gã đừng phát rồ nên

Cơ mà trái với suy nghĩ của nó, Ran chỉ đứng nhìn. Rồi nhếch mép cười.

Ủa? Gì đây? Cái thái độ gì đây? Thấy người yêu bị người ta lắm tay đến, đỏ ửng một mảng da kêu đau. Và đây là phản ứng của một thằng người yêu nên có à?

Chà.....

Inuipi à.....

Mỹ nhân nghĩ nhiều rồi, ai chứ.... loại người như Ran Haitani mà nghiêm túc yêu một ai đó, thì quả là chuyện cười cho thiên hạ

Nó đưa mắt nhìn về phía cô gái đang được Sanzu nắm tay hỏi thăm, rồi lại nhìn gã Ran đứng chống tay dựa tường một bên. Đúng lúc này tầm mắt của nó và gã chạm phải nhau, gã nhướn lên một bên lông mày. Cười nửa miệng, rồi nháy mắt với nó

Ây da.....

Nó hiểu rồi.

Tội cho cô gái ấy, lại một lần yêu sai

Một con cừu đáng thương, yêu ngay phải một con cáo

Trong lòng nó một phút mặc niệm cho cô gái xấu số

Nam mô amen
.
.
.
Bữa tiệc bắt đầu khi hai vị vua bước vào

Nó ôm Izana để anh ngồi cạnh nó, cho việc tiện chăm sóc anh

Mikey thì được Draken săn sóc từng li từng tí, từ việc lau bát đũa. Đến gắp đồ ăn, lau mồm, rót nước ngọt.

Trời ạ...

Cưới nhau đi cho nó còn được bắt hoa cưới

Nó biết Izana không kén ăn, nên nó cứ vừa ăn vừa gắp đồ cho anh. Nào là đồ lẩu, rồi đồ nướng. Đủ các kiểu. Còn thay anh uống mấy chén nữa, tửu lượng của Izana không phải là quá kém. Nhưng đem ra so với con sâu rượu Ran và Rin thì đến nó còn xin quỳ

Con người có sức giới thiệu thôi

Không phải ai cũng sinh ra ở Roppongi

Và không phải trong nhà ai cũng có một quầy Bar

Xin cảm ơn
.
.
.
Ăn uống tầm một lúc, mà đã 11 giờ hơn rồi. Mẹ nó sao thời gian trôi nhanh thế. Hội kia ăn uống lo say đang tính chơi tăng hai kia kìa vờ lờ.

Nó nhìn tình thế không ổn, liền đứng dậy cùng với Seishu và Draken dọn dẹp đống vỏ bia, trai rượu.

Giờ thì ai cũng say quắc cần câu hoặc cũng điêng điêng rồi, chỉ có Mikey từ đầu không uống tí nào. Tỉnh như sáo, đang ngồi ăn Taiyaki xem tivi thôi. Chứ ngay bản thân nó cũng thấy choáng váng rồi, anh người yêu nó còn đang ngồi cà nơ phất phơ bị gã Sanzu dụ chơi bài với Kokonoi và kakuchou.

Đờ mờ, thôi sau vụ này xác định nhà nó phá sản

Nó quay ra hỏi mỹ nhân

" Tí anh có lái xe về được không đấy ? "

" Được, tôi không uống nhiều"

Lại quay ra hướng Draken hỏi

" Còn anh thì sao ? "

" Yên tâm, tôi vẫn tỉnh chán. Không tôi lái thì Mikey cũng lái được"

" Ừ vậy ổn rồi"

" Thế còn đám này thì sao ? "

Nó nhìn đám Kakuchou, Sanzu đang say quắc cần câu kia mà ngán ngẩm

" Kệ mẹ nó, tôi tí chỉ đưa Izana về thôi. Còn lại tự sắp xếp nhé "

Nháy mắt với bọn họ, nó nhặt nốt vỏ bia cuối cùng vào túi. Rồi bỏ vào nhà vệ sinh xả nỗi buồn

Vừa mới bước vào đến cửa, tay chưa kịp bật điện thì nó nghe thấy một tiếng khóc

*hức... hức*

" Ôi cái địt mẹ gì thế. Nhà ông anh này chơi ma xó à "

Tay nó bật công tác điện nên, ánh sáng chiếu rọi cái nhà vệ sinh chật hẹp nhưng vô cùng sạch sẽ. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, rồi chú ý đến góc vệ sinh, nơi một con ' ma' đang ngồi bó gối khóc rưng rức

" Này bé ơi sao ngồi đây? "

Nó tiến về phía nhỏ ' ma ' kia hỏi nhưng không thấy trả lời. Nó liền vén mái tóc nhỏ ra, rồi kéo mặt nhỏ lên

" Sao lại ngồi đây? Tính dọa chết ai à? "

" hức...hix "

" Có mồm thì nói đi, khóc không giải quyết được gì đâu "

" Tại.. sa..o anh ấy...hix... lại như vậy? Tại sao... lại đưa tôi tới đây? Anh ấy....hix ..."

" Sao, gã không như những gì cô mong ước à? Gã không phải là quý ông tuyệt vời, với bộ vest lịch lãm đầu tóc vuốt keo chỉnh chu mà hàng ngày cô móng muốn sao ? Gã không phải chàng hoàng tử, bước ra từ câu chuyện cổ tích, với con ngựa trắng, tay cầm kiếm giết quái vật mà cô mong muốn phải không? "

" Không... hix .. tôi không phải ý đó "

Híp mắt lại, nó nhìn con nhỏ đang xù lông trước mặt mình mà mỉm cười. Đúng như loại người nó nghĩ....

" Vậy ý cô là gì? "

" Cô nghĩ cô câu được con cá lớn, giàu sụ với khối tài sản kếch xù của gã đủ cô ăn chơi cả đời mà không phải làm gì phải không?"

" Cô nghĩ cô tỏ vẻ ngây thơ, đáng yêu, nhỏ nhẹ yếu đuối thì gã sẽ cưng chiều cô. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa sao?"

" Cô gái, cô nghĩ sau vài lần chèo lên giường gã, dạng chân ra cho gã chơi như mấy con điếm rẻ tiền thì cô một bước thành bà hoàng à ? "

" Thực tế đi cô gái, ở xã hội này không có hoàng tử cũng chẳng có công chúa nào hết. Người như cô ấy, tin tôi đi. Gã có cả một hậu cung kia kìa. Cô cũng chỉ là một phi tần nhỏ nhoi trong số ả đào mà gã kiếm về, chơi chán rồi sẽ đến lượt anh em của gã chơi thôi"

Nó nhìn con nhỏ đang ngồi run rẩy dưới sàn nhà, mà rất tự nhiên kéo quần đi vệ sinh.

Xả nước sạch sẽ, rửa tay thơm tho. Nó toan bước ra ngoài, thì một lực nhỏ lắm lấy ống quần nó kéo lại

" Chị... Chị tôi... xin chị. Giúp tôi ra khỏi đây với, tôi không muốn như vậy, xin chị"

Nhìn đôi bàn tay đang lắm lấy ống quần mình, gương mặt nó không một tí cảm xúc. Nó cúi xuống, nâng mặt cô gái nhỏ lên.

Chà

Nhìn gương mặt này mà xem, cũng rất gì và này lọ đấy chứ

Nhìn mặt , nó đoán chắc hẳn nhỏ này là con của một phú ông nào đó. Giờ thành con nợ của anh em Haitani, liền bán con gạt nợ đây mà

Ôi cái mô típ lỗi thời này

" Vậy tôi được gì khi giúp nhóc ra khỏi đây ?"

Cô gái nhỏ run rẩy sợ hãi, em chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Em nghĩ nó dù gì cũng là phụ nữ, sẽ hiểu cho em. Nhưng gì đây? Nó đang đòi điều kiện sao ? Em giờ chẳng còn gì ngoài cái thân xác này, em phải làm sao đây ?

" Tôi... Chị.... Tôi... còn thân thể. Chị... chị có thể..."

Nó nhìn em vén quai áo xuống, làm nộ ra áo nót trắng phối ren hoa. Bộ ngược nhỏ trắng lõn là ẩn hiện sau chiếc áo nót, vừa kín đáo, vừa hở hang. Khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy của con người. Phải thừa nhận, nhỏ rất đẹp. Nhưng không đẹp bằng cục Milo của nó đâu

Nó cười cười, cúi xuống kéo chiếc váy lên cho thật tử tế. Rồi lên tiếng trả lời

" Tôi không có hứng thú với phụ nữ, mà nếu có thì cũng không phải loại người không sạch sẽ như nhóc. Hơn nữa tôi không thể giúp, vì tôi không muốn dính dáng đến Haitani đâu, phiền phức lắm"

Nó không để ý đến bông hoa xinh đẹp, nhỏ bé yếu ớt, mà quay ngoắt đi thẳng ra ngoài. Để lại đằng sau là cô gái với vô vàn sự tuyệt vọng, trong đôi mắt ấy. Là sự sụp đổ của một linh hồn yếu đuối, một linh hồn nhơ nhuốc bị vấy bẩn đến đáng thương, một linh hồn mất đi hy vọng sống

Cô gái nhỏ tuyệt vọng, nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình ngày càng đi xa, mà chỉ biết bất lực bật khóc.

Thế là hết rồi, mọi thứ kết thúc thật rồi

Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật của một chàng trai, lại là bữa tiệc đưa tiễn cho cuộc đời của một cô gái

Một bữa tiệc sinh nhật

Nhưng kẻ thì cười, mà người thì lại khóc

Bữa tiệc kết thúc trong niềm vui hân hoan của lũ người đứng trên đỉnh cao của xã hội, chỉ còn cô gái nhỏ ngồi khóc cho số phận thấp hèn nơi đáy xã hội thối nát.

Mặc cho người đưa kẻ đẩy

Cô gái bất lực chẳng thể bước tiếp
.
.
.
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro