Chapter 3 • Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã được 5 năm kể từ khi Aoi đến nhà Sano, và 8 năm kể từ khi em được tái sinh với thân phận mới – Aoi Sano.

Cuộc sống bình dị ấm êm trôi qua từng ngày. Và hiện tại, em đang là một con nhóc 8 tuổi, có một cuộc sống bình thường, đi học ở một ngôi trường bình thường, có một gia đình bình thường luôn chiều chuộng và yêu thương em hết mực.

Một cuộc sống quá đỗi tuyệt vời mà em luôn mong ước.

———

Aoi bước qua hành lang dài, bầu không khí buổi sớm rất dễ chịu, hoà lẫn với mùi cỏ cây ngai ngái thanh thanh. Có vài vạt nắng đổ trên mái tóc đen suôn dài, rồi nhè nhẹ chảy xuống làm sáng bừng đôi mắt xanh biếc của em.

Qua 5 năm, Aoi thay đổi rồi, hoà nhịp với lối sống ở nhà Sano, em trở thành hình mẫu con gái ngoan hiền lý tưởng mà Ema đã mất bao công rèn luyện. Nghĩ đến đây, em lại thấy có chút buồn cười, ngoan hiền là thật, nhưng ảnh hưởng bởi Mikey nhiều đến mức, chẳng biết từ khi nào, Aoi lại thích đi đây đi đó, thích đánh đấm so tài, dù cho mọi người có khuyên can như nào, nhưng em vẫn cứng đầu lẻn đi chơi cùng Mikey và hội bạn, riết mà mọi người cũng chẳng buồn nói. Mà qua mấy năm chăm chỉ rèn võ, trình độ của Aoi cũng không tồi, dù chưa bằng đến Mikey, và có lẽ rằng, ước mơ đánh thắng được Mikey sẽ không quá xa vời nữa, bởi vì Aoi đã quyết tâm rồi mà.

Bỗng, hương thơm ngào ngạt đánh vào khứu giác của em. Aoi ngó vào phòng bếp, Ema đang loay hoay cặm cụi nấu bữa sáng đây mà.

"Chào buổi sáng, chị Ema."

"A, chào buổi sáng, Aoi!" Ema quay người lại, đeo trên người một chiếc tạp dề màu hồng phấn dễ thương, mà là quà sinh nhật mà anh Shin tặng chị năm ngoái. Và Aoi cảm thán, chiếc tạp dề này hợp với chị thật, Ema đã bắt đầu tập tành nữ công gia chánh được hai năm rồi, và đã sắp trở thành người phụ nữ của gia đình mất rồi.

"Mà Aoi này, lại đây một chút." Chị vẫy tay, rồi nâng chén súp lên "Em thử xem có vừa miệng không, chị đang thử công thức mới, dành riêng cho khẩu vị hảo ngọt của em đấy."

Aoi há miệng, nhấm nháp một ngụm nhỏ, vị ngòn ngọt lẫn với mặn hoà trong miệng, và mùi thơm nức mũi đã nhấn thêm cho món súp. Em chẹp miệng.

"Tài nấu nướng của chị càng ngày càng lên tay rồi, thiết nghĩ chị nên tham gia mấy cuộc thi nấu nướng, em đảm bảo chị sẽ giành giải quán quân luôn."

"Con bé này, càng ngày càng dẻo miệng rồi. Mà thôi, em dọn bát ra giúp chị với." Ema bẹo nhẹ má của đứa em gái, rồi quay lại với công việc.

Rồi ông bước vào phòng bếp, khen nức nở hai đứa cháu gái, rồi lại quay sang trách mắng hai đứa cháu trai, và những lúc như thế này, Aoi sẽ lếch đếch đi gọi hai người anh trai, còn Ema thì hạ hoả cho ông. Như mọi ngày thường.

Em bước qua dãy hành lang, gõ nhẹ vào cửa phòng của Mikey.

"Anh Mikey, dậy thôi nào!"

...

"Anh à!"

...

"5 phút...nữa..." Giọng nói ngái ngủ của Mikey vang ra từ căn phòng.

"Không được đâu."

Và em nghe thấy mấy tiếng bình bịch trong phòng, hẳn là Mikey đang lục đục dậy rồi. Em đành cười trừ, hối Mikey lần cuối. Rồi nhấc gót qua phòng của Shinichiro, nhưng trực giác đã nhắc Aoi rằng anh đang ở gala xe của anh, và trực giác của em chưa bao giờ sai cả.

Thở hắt ra một hơi nhẹ, em lại quay đi. Và cánh cửa của gala đang mở ra thật, nghiêng đầu, ngó vào bên trong, em thấy một Shinichiro đang loay hoay lắp ráp mấy động cơ xe motor, mùi dầu hăng hắc thoảng trong không khí.

"Anh Shin, ăn sáng nào."

"Aoi à? Đợi anh một chút."

Nghe anh nói vậy, Aoi chỉ ngồi thu lu một bên đợi anh. Và phải công nhận, anh lúc đang chăm chú làm việc, từ góc nhìn này thực sự rất đẹp trai, mà đúng hơn là nhà Sano này có ai xấu đâu, gen đỉnh của đỉnh. Em cũng tự thấy em rất xinh đẹp mà.

"Aoi cũng có hứng thú với motor à? Lần nào cũng chăm chú nhìn anh sửa xe."

Không, nào có, em chỉ ngắm anh thôi.

"Có chút chút."

"Vậy nhóc có muốn đến xem tiệm xe của anh không."

"Tiệm xe của anh?" Aoi trố mắt.

"Kìa cái con bé này, anh có nói rồi đấy thôi."

Aoi cố lục lại trí nhớ, và hình như anh có nói thật. Cái cơ thể trẻ con này làm em cứ nhớ nhớ quên quên riết thôi.

"Nếu vậy thì em cũng muốn đi."

———

Aoi ngồi sau xe của Shinichiro, cảm nhận từng làn gió lùa qua khe tóc, mơn man trên da thịt. Đi motor đúng là tuyệt nhất, sau này em nhất định phải sắm một con xe thật oách, làm bất lương thì cũng phải có một chiéc mới ra dáng chứ nhỉ.

Nghĩ đến đây, em lại chợt nhớ đến Mikey, đáng lẽ ra hôm nay họ có hẹn đi đánh nhau với mấy đàn anh năm hai trường gì đó mà em không nhớ tên, mà em đã lỡ lủi đi mất rồi. Chắc Mikey không giận đâu nhỉ.

Ừm, chắc là vậy rồi.

...

Cửa hàng của Shinichiro vẫn nồng mùi sơn mới, thùng các tông và các loại giấy bọc vẫn còn vương vãi trên nền gạch. Nhưng đồ đạc đã được sắp xếp cẩn thận rồi, mấy con xe motor còn mới nguyên đã được trưng trong cửa hàng, trong số ấy có mấy con xe quen mắt lắm, nếu em nhớ không nhầm thì Shinichiro từng mang chúng về. Và tiệm xe cũng y hệt như chủ tiệm, mang phong cách đơn giản, mà vẫn đẹp và lạ vô cùng.

"Anh Shin có mắt thẩm mỹ không tệ đấy." Aoi trầm trồ, đôi mắt em liếc ngang liếc dọc.

"Anh mà." Shinichiro khịt mũi, vò rối mái tóc của em.

Rồi bỗng, tiếng motor ù ù kéo đến, em nhìn qua khung cửa, mấy người sáng lập ra Hắc Long đây mà, mà còn gọi là đồng đội cũ của Shinichiro, anh gác kiếm và quay về mở tiệm xe rồi đấy thôi.

"Shin, bọn tao tới rồi này."

"Ờ, vào đi vào đi."

"Ồ, bé Aoi đây mà."

Aoi bỗng nhiên bị Takeomi nhắc tên, giật mình.

"Nhớ anh không nè." Benkei hề hề cười, người khổng lồ này có một tâm hồn yêu trẻ con, đến nỗi mà mỗi lần gặp được Aoi thì anh phải cõng em lên vai cho bằng được, mà trò đấy cũng vui nữa, nhưng kể từ khi bị Takeomi chọc đến nỗi em rớt khỏi vai của Benkei và bị u đầu một cú làm em chẳng muốn chơi nữa, ghim Takeomi suốt bấy giờ.

"Mới không gặp có vài tháng thôi, mày đần à." Waka độc miệng, nhưng chiều em lắm nên em không có ghét.

"Em nhớ mọi người lắm mà." Aoi nói, chạy đến bên người khổng lồ Benkei và được nhấc bổng lên.

"Còn anh thì sao?" Takeomi nói, trêu chọc Aoi.

Em quay mặt đi, dạ một tiếng nhẹ tênh.

"Nhóc vẫn còn ghim anh à."

"Nào có đâu." Aoi thản nhiên đáp lại, âm điệu kéo dài châm chọc.

Cuối cùng Shinichiro phải đứng ra hoà giải cả hai. Và thì ra, lý do mà những người thành lập của Hắc Long lại tụ họp ở đây là để để ăn mừng cho tiệm xe của Shin, mà qua con mắt của Aoi là nhậu nhẹt bê tha.

"Anh Shin không được uống rượu bia đâu đấy."

"Rồi rồi, nghe theo em hết."

Cả bốn nhậu nhẹt chơi bời đến chiều, nhưng chỉ riêng Shinichiro không được đụng đến một giọt rượu nào, do luôn bị Aoi giám sát. Và buổi tụ họp kết thúc bằng một tràng cười ha hả dành cho Shinichiro và đống hổ lốn còn sót lại.

Aoi ngao ngán nhìn đồ ăn vương vãi trên nền nhà và đầy những vết dơ đã kết dính trên nền gạch.

"Đáng lẽ ra anh nên tổ chức ở một nơi khác đấy."

"Ừm, đồng ý với em."

Vậy là hai anh em phải cặm cụi dọn dẹp đến tận chiều tà, nhưng vẫn không sao bay đi mùi đồ ăn, và mấy vết bẩn trên sàn, và tệ hơn nữa là khi mùi đồ ăn kết hợp với mùi sơn mới và động cơ mới khiến cho cửa tiệm của Shin vương một mùi hương kinh khủng không tả nổi. Và Aoi đề xuất rằng anh nên mua túi thơm và vài lọ tẩy rửa. Vậy nên họ mới miễn cưỡng xong việc.

"Aoi này." Shinichiro nói khi anh đang khoá cửa tiệm lại, Aoi bám lấy góc áo của anh, nhìn dòng người qua lại trên phố.

"Vâng?"

"Bởi vì Aoi là một cô bé hiểu chuyện, nên anh muốn nhờ nhóc một chuyện." Shinichiro tiếp "Ema từng nói rằng em ấy có một người anh trai cùng mẹ khác cha, em có nhớ không?"

Izana?

"Anh đã tìm thấy nhóc ấy ở một trại mồ côi, và có lẽ nhóc ấy đã bị mẹ của Ema bỏ rơi. Nên anh muốn cho nhóc ấy một mái ấm mới."

"Nếu vậy thì vâng, tất nhiên chứ ạ."

"Anh còn chưa nói hết cơ mà." Shinichiro cười, vò mái tóc đen nhánh của Aoi.

"Ý của anh hẳn là, anh ấy cần một gia đình."

"Nhưng có lí do mà anh không tiết lộ với mọi người đúng chứ? Em không để tâm đâu. Chỉ cần anh nhờ thì em sẽ gắng sức làm."

Shinichiro bật cười, Aoi luôn trầm tĩnh, em có xu hướng trưởng thành trước tuổi, và còn rất hiểu chuyện nữa, đó là lí do mà anh ít khi phải quá lo lắng cho con bé như hai người anh chị lớn hơn, dù đôi khi anh có quan ngại một chút vì có thể Aoi sẽ không có một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng Mikey và Ema đang làm rất tốt thay cả phần một người anh lớn như anh.

"Cảm ơn em nhé!"

———

Chiều tối không phải quá lạnh, nhưng với bộ đồ mỏng dính của em thì từng cơn gió vụt qua vẫn như cắt da cắt thịt, nhưng ngồi sau tấm lưng rộng lớn của Shinichiro làm em bớt lạnh hơn hẳn.

Vậy là em sẽ được gặp Izana.

Từ trước đến nay, Izana luôn được liệt vào danh sách nguy hiểm cần phải tránh xa của Aoi. Nhưng lần này thì khác, Shinichiro đã nhờ em, và có lẽ, trước khi triệt để chìm vào bóng tối, Izana cũng rất đáng thương, anh ấy cần một mái ấm, dù cho tâm lý có vặn vẹo đến mức nào. Vậy nên em đành diếm đi sự sợ hãi vào trong lòng, mặc cho trực giác kêu gào. Và giờ, nỗi sợ rằng Izana sẽ bài xích em như cái cách mà anh đã làm với Mikey đã lớn hơn tất thảy.

...

Shinichiro phóng xe đến một con đê nhỏ, dưới bóng chiều tà đỏ rực, em vẫn lờ mờ thấy mái tóc màu trắng bay trong gió cùng đôi mắt màu tím mị hoặc của Izana. Anh dường như đã đứng đợi từ rất lâu.

"Xin lỗi nhé Izana, việc dọn cửa hàng lâu hơn anh tưởng." Shin gãi đầu.

"Không sao đâu, chỉ cần là anh thì lâu thế nào em cũng đợi được."

Rồi Shinichiro đã đứng nói chuyện với Izana một lúc lâu, đại khái là về tiệm xe của anh, và cuộc sống của Izana. Còn Aoi, cô bé đáng thương đã bị bỏ mặc, em gật gù, cái lạnh tầm chiều tối khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến, cho đến khi một luồng gió mạnh thổi qua.

"A...chuu!"

Izana giờ mới để ý đến nhóc con có một mẩu đang bám cạnh chân của Shin, ngờ vực hỏi.

"Anh quên béng con bé mất. Izana, đây là nhóc em gái của anh, và từ nay con bé cũng là em gái của em, chào đón con bé nhé."

Aoi lau mũi, len lén nhìn lên, đôi đồng từ màu tím như đang xoáy sâu vào tâm trí của em, khiến em sợ hãi và có chút chùn bước. Nhưng rồi em thở hắt ra, em cần hoàn thành đúng trọng trách mà. Aoi bước đến trước mặt Izana, ngập ngừng cất tiếng.

"E...em là Aoi...rất vui được gặp anh."

Izana dường như bất ngờ lắm, anh ngước nhìn Shinichiro, rồi lại nhìn xuống nhóc con trước mặt. Thì ra ngoài Ema và Mikey ra thì Shin còn có một đứa em gái khác. Nhóc con có đôi mắt xanh sapphire lấp lánh, mái tóc đen dài, và giống Shinichiro được hai đến ba phần.

"Dù có hơi đột ngột, nhưng ừm, anh là Izana, từ nay nhờ em giúp đỡ nhé." Izana cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên vai em " Nhóc lạnh rồi nhỉ, cho nhóc mượn áo này. Vậy thôi, anh Shinichiro cũng về đi, cũng muộn rồi mà."

Nói rồi Izana nở một nụ cười nhẹ, mà lại rất đỗi dịu dàng.

"Ừm, vậy nhé, anh đi đây."

Shinichiro vẫy chào Izana, cắp Aoi đang trong trạng thái load não lên xe.

"Izana là một tên nhóc tốt mà đúng không?" Shin hỏi, đôi mắt ánh lên mấy tia sáng. Anh đã luôn trông ngóng vào một ngày Izana có thể ở trong gia trang nhà Sano và vui đùa cùng mấy đứa em, một khung cảnh rất đỗi hạnh phúc.

Aoi không nói gì, em cụng đầu lên lưng Shin, như một lời đồng ý. Kì lạ thật đấy. Nhưng...

Izana...rất dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro