Chapter 2 • Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi ngồi phịch xuống trước thềm cửa, đưa mắt lên nhìn bầu trời cao vút, đung đưa chân.

Chán.

Từ cái ngày được tái sinh, em thấy mình nhàn rỗi hơn hẳn. Một con nhóc 3 tuổi cũng chẳng làm được gì, nhưng vốn là một kẻ bận rộn đến bù đầu, đột nhiên nhàn rỗi thế này, em có chút không quen.

Chán chường thở dài một hơi, Aoi đành đứng dậy đi dạo, và ngày nào cũng thế, cứ mỗi khi thấy chán là em lại đi dạo, mỗi ngày gần vài chục lần.

Aoi đếm từng bước, từng bước một, bỗng bị gián đoạn bởi mấy tiếng ồn trong võ đường, em vẫn luôn không chú ý tới võ đường cho lắm, và gần như chẳng bao giờ bước vào, bởi vì em không có hứng thú với võ đạo.

Nhưng chỉ hôm nay thôi, vì quá đỗi chán, Aoi quyết định ngó vào nhìn một chút.  Và, em thấy một Mikey siêu ngầu, khi anh nhảy lên, tưởng như nhẹ nhàng lắm, rồi anh đá bay khúc gỗ đi, một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

Aoi nhìn Mikey với một ánh măt ngưỡng mộ, cái danh "Mikey vô địch" tất nhiên chẳng phải để trưng, anh đã rất giỏi từ khi còn nhỏ rồi.

"Mikey tuyệt lắm đúng không!"

"A! Chị Ema..." Aoi giật thót, rồi lại thờ phào khi thấy người đứng đằng sau mình là Ema.

"Mikey thật sự rất tuyệt ấy! Ema cũng muốn học võ, mà học không nổi, cũng chẳng bằng được Mikey." Ema buồn phiền nói, nhưng sau đó lại cười tươi rói "Nè bé Aoi! Hay em cũng luyện võ cùng Mikey đi?"

Aoi ngơ ngác, đúng là em cũng có một chút hứng thú sau khi thấy màn vừa rồi, nhưng em chẳng có ý định học võ đâu.

"Cũng được nhỉ? Anh cá là Aoi sẽ thấy thích thú khi học cùng Manjirou đấy."

Aoi ngoái nhìn, là Shinichiro. Giờ này mà anh còn đứng đây thì khá chắc là anh đang trốn học rồi. Anh cười tươi, rồi đưa cho Aoi một viên kẹo xinh xắn.

Vị vanilla.

Em bóc vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng.

Ngọt.

Từ trước đến nay, em gần như chưa đụng vào bất cứ thứ đồ ngọt gì, nên với tâm lý của một đứa trẻ con (tính theo tuổi cơ thể) khi cảm nhận được viên kẹo mềm mềm ngòn ngọt trên đầu lưỡi, tâm tình em chợt vui vẻ hơn chút.

"Shinichiro!"

"Ấy! Anh chuồn đây! Mấy đứa ở lại vui vẻ nhé." Shinichirou chạy biến ngay khi nghe thấy giọng của ông.

"Thật là hết nói nổi." Ema chống hông, trách mắng Shinichirou. Chị trông như bà cụ non vậy "À đúng rồi. Ông ơi! Aoi có thể học võ được không ạ?" Nói rồi chị đẩy em vào võ đường, mặc cho Aoi bối rối.

Ông thấy thế thì nhướn mày, nhìn đứa cháu bé nhỏ con.

"Aoi? Cháu muốn học võ à?"

Aoi toan từ chối, lại nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của Ema, em lại chẳng làm được.

Hay là cứ thử luyện võ đi? Biết đâu em lại thích?

"Có...một chút ạ."

Ông gật đầu, từ mai em sẽ bắt đầu luyện võ. Aoi còn chưa vui mừng thì Ema đứng bên cạnh đã réo lên, vui hơn cả em.

———

Cái nắng mùa hè gay gắt đổ xuống trước hiên nhà, tiếng ve inh ỏi râm ran khắp cả một vùng.

Aoi một mình ở trong võ đường, luyện mấy thế võ mà ông đã dạy. Sau hơn một tuần tiếp xúc, võ đạo đã đốn ngã trái tim em, và giờ thì em đang dồn hết tâm huyết vào để luyện võ. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi là em lại mò tới võ đường, chăm chỉ cần cù, và nhờ cả bộ óc thông minh nữa, vậy nên em thành thục nhanh lắm, đến nỗi ông và mọi người cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Bỗng, một giọng nói bất cần đời vang lên.

"Trời nóng thế này mà cũng luyện võ được, ngốc."

Aoi nghiêng đầu, kiểu nói này đúng chuẩn của Mikey rồi. Em thấy Mikey bước lại gần, rồi ngồi xuống chỗ cách em không quá xa, rồi lôi một chiếc bánh taiyaki chẳng hiểu từ đâu ra, vừa gặm bánh vừa nhìn em. Nhìn một loạt động tác khó hiểu của người anh trai làm em đơ cứng người.

"Dù có chăm chỉ đến mấy thì cũng không bằng được thiên tài là anh đây đâu." Mikey đắc ý nói, cười hề hề.

"Vâng."

"Vậy anh đây là tuyệt nhất đúng không."

"Vâng."

Mikey khó hiểu nhìn đứa em gái, một con nhóc kì lạ.

Rồi em tiến đến gần chỗ Mikey, cúi người xuống, dí sát mặt anh, làm Mikey bỗng nhiên khó xử, từ đây, anh có thể thấy rõ đôi đồng tử màu xanh sapphire tinh khiết xinh đẹp vô cùng, thấy rõ cả hình bóng ngây ngốc của mình trong đó nữa.

"Bởi vì anh Mikey thực sự rất tuyệt nên em mới cố gắng đến như thế đấy." Aoi cau mày.

Không rõ tại sao, nhưng đã em hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng hơn nữa để đạt được trình độ ngang bằng Mikey. Nhất định!

"Gì chứ cái con bé ngốc này..." Mikey nói nhỏ, mặt đỏ ửng cả lên, anh chẳng hiểu nổi con bé này đang nghĩ gì nữa.

Không gian rơi vào khoảng lặng một lúc lâu, cho đến khi bị cắt đứt bởi mấy tiếng cười khanh khách phát ra từ ai kia.

"Sao cả hai đứa đều ở trong võ đường vậy? À mà thôi, đi công viên giải trí đi!" Shinichirou hớn hở.

"Đã nhận được sự đồng ý của ông!" Ema ló đầu ra từ phía sau lưng Shinichiro, giơ ngón cái lên.

"Thế, khi nào đi?" Mikey vò mái tóc, gặm nốt cái đuôi bánh taiyaki.

"Bây giờ!"

"Hả!?"

...

Aoi ngồi bên cạnh Ema, em cứ hí hửng đung đưa chân, đôi mắt ngó ra ngoài khung cửa xe.

Công viên giải trí à...

Aoi chưa từng tới công viên giải trí, em biết về nó chỉ qua những lời tám chuyện của mấy cô bạn cùng lớp cũ, hoặc qua mấy thứ sách báo thôi. Nên em cũng háo hức mong chờ lắm, đôi mắt sáng long lanh chăm chăm nhìn cảnh vật lướt qua.

Và chẳng bao lâu, chuyến xe cuối cùng cũng dừng bến.

Shinichiro dẫn mấy đứa em đi, dặn dò cẩn thận. Họ bước vào cổng lớn của công viên, và có vẻ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, khi mọi thứ được trang trí một cách sặc sỡ và màu mè với băng rôn và bóng bay đủ màu sắc, người tấp nập qua lại.

Ema nắm chặt lấy tay của em, chị muốn chắc rằng Aoi sẽ không vuột mất chỉ trong tức khắc và hoà lẫn vào dòng người, và Mikey thì áp sát cả hai, như đang canh chừng.

Và ngay khi bước qua cánh cổng lớn ấy, Aoi đã bị choáng ngợp, bởi vì nhìn kìa, các khu trò chơi đa dạng, đặc sắc, tiếng nhạc sôi động bắt tai, mấy thứ quà lưu niệm dễ thương và trên con đường thơm phức vị ngòn ngọt. Mọi thứ mà một đứa trẻ mê mẩn, và Aoi cũng chẳng phải ngoại lệ, em chỉ mang linh hồn của một thiếu nữ 17 thôi, cơ thể của em vẫn chỉ là một con nhóc 3 tuổi.

Đôi mắt của em cứ đảo qua đảo lại, mọi thứ trước mắt đều trông rất thú vị, và em có một niềm tin mãnh liệt vào việc sẽ thử mỗi nơi một ít.

"Em nên cẩn thận đi chứ, kẻo lạc mất."

Shinichiro ân cần nói, kéo em lại thực tại. Rồi anh dẫn ba đứa trẻ đi hết chỗ này đến chỗ nọ.

Mấy thứ trò chơi làm em thích thú lắm, xoay tới xoay lui, rồi em còn được thử bao nhiêu là thức đồ ngọt nữa. Cứ thế, cả bốn anh em lân lê đến tận chiều tà.

"Oa! Vui thật đấy!" Ema ngồi phịch xuống băng ghế bên đường, thở hổn hển.

"Vậy thì khi nào anh sẽ dẫn mấy đứa tới đây thêm lần nữa. Hứa luôn."

"Anh hứa rồi đó."

Ema cười hì hì, choàng tay ôm lấy cổ của Shinichiro, sẵn tiện kéo Aoi lại gần.

"Hôm nay bé Aoi có thấy vui không nè."

Ừm...có ạ." Em còn đang mải nhìn mấy đứa trẻ trạc tuổi em nô đùa bên cạnh gia đình của chúng. Mấy tiếng cười giòn giã cùng với cái ôm thắm thiết của cha mẹ.

Hạnh phúc làm sao...

Bỗng, mái tóc của em bị vò mạnh.

"Em nên bộc lộ cảm xúc và mở lòng với mọi người nhiều hơn đấy, Aoi." Shinichiro nói, và Ema ở bên cạnh gật đầu nhiệt tình.

Bộc lộ cảm xúc? Mở lòng?

Lần cuối em thể hiện cảm xúc thật lòng là khi nào vậy nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng, đã từ rất lâu rồi, em không còn nở bất kì một nụ cười nào nữa. Và một thế giới đầy sự giả dối khiến em chẳng còn thể đặt niềm tin vào một ai.

"Bằng cách nào ạ?"

"Hả?" Shinichiro nghệt mặt ra, và rồi bối rối "Ừm...thì...anh nghĩ em nên...trò chuyện cùng với mọi người nhiều hơn. Và nếu có nỗi phiền lòng thì cứ nói ra đi. Bởi vì mọi người đều là gia đình của em mà."

Gia đình.

Chỉ có những kí ức không hay ở kiếp trước thôi. Nhưng, chẳng phải em đã được tái sinh rồi sao? Chẳng phải em đã không còn bị xiềng xích bởi những gông guồng đã đày đoạ em rồi ấy sao? Chẳng phải em đã chấp nhận cái tên Aoi Sano này rồi ấy sao?

Vậy...mọi người trong nhà Sano đều là gia đình của mình...

Đơn giản vậy thôi?

Sao mà em vẫn cảm thấy rối bời đến vậy. Và em thừa nhận, rằng việc chấp nhận mình đã được tái sinh là việc khó khăn nhất mà em từng gặp phải.

Nhưng, em lại say đắm trong hạnh phúc ấm áp này, và nó còn chẳng phải mộng tưởng. Tội lỗi thật. Nhưng hãy cho em được ích kỷ, chỉ một lần thôi, vì em không muốn rời xa niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

"Em có thể bắt đầu với một nụ cười!" Ema đưa ra sáng kiến, rồi chị nhoẻn miệng cười, vẽ một miệng cười trên khuôn mặt của Aoi.

Một nụ cười? Có lẽ không quá khó chăng?

"Kiểu...như vậy ạ?" Aoi nhoẻn miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Và rồi em thấy Shin và Ema tỏ ra kinh ngạc lắm, vậy là nụ cười của em xấu xí lắm sao?

"Xấu lắm ạ—"

Ngay tức khắc, em đã được bao bọc bởi một cái ôm thật chặt.

"Không có, nụ cười của em đẹp lắm."

"Đẹp nhất thế gian này!"

Shinichiro và Ema khẳng định, rồi hai người cùng nhìn em và cười thật tươi. Như ánh dương ấm ấp nhất cõi đời này.

"Vân—"

Một cái ôm bất ngờ từ đằng sau, mái tóc vàng óng ngắn cũn cỡn cùng thân hình nhỏ nhắn.

"Anh Mikey?" Aoi để ý đến hai túi taiyaki trên tay anh, thì ra anh lủi đi mua đồ vặt.

"Im lặng!"

Aoi có thể cảm thấy được cái nóng ran áp vào lưng mình, em cũng không nói nữa, mà thay vào đó là tiếng cười khúc khích đến từ Shin và Ema.

Ánh chiều tà đổ xuống cảnh vật, tạo nên một bức tranh màu cam đào ấm áp, gió nhẹ thổi, cùng mấy tiếng lá xào xạc, và văng vẳng bên tai là mấy tiếng cười lanh lảnh, mang âm điệu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro