Chapter 1 • Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng xoá.

Đây không còn là căn phòng trước kia của em nữa rồi, chỉ là đôi khi em vẫn còn cảm thấy xa lạ.

Em nghiêng người, nhìn mẹ của em. Mẹ luôn xinh đẹp như thế, kể cả lúc ngủ, mái tóc vàng óng xoã dài mềm mượt như tơ lụa, đôi hàng mi đen cong vút cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hốc hác cùng làn da nhợt nhạt.

Đã được 3 năm kể từ cái ngày em tái sinh. Được đặt cho cái tên Aoi cùng họ Aitawa – họ của mẹ, cùng sự vắng bóng của cha, hai mẹ con sống trong một căn hộ nhỏ ở Tokyo.

Có một chút đặc biệt khi em nhớ được tất cả kí ức ở kiếp trước, và có ý thức từ ngay khi được sinh ra. Em cũng phát hiện rằng em được tái sinh trở lại quá khứ, khi em đang sống ở năm 1995, trong khi trước kia là 20xx.

Và em dễ chấp nhận cuộc sống này hơn em nghĩ, có lẽ cuộc sống tồi tệ trước kia giúp em dễ thích nghi hơn chăng?

Mẹ của em là một người Nhật gốc Anh, qua cái tên Maria và ngoại hình của mẹ. Và em được thừa hưởng từ mẹ ngoại hình xinh đẹp cùng đôi mắt xanh sapphire hiếm gặp, và mái tóc đen láy óng ả.

Mẹ của em là một cô gái trẻ chỉ mới 25 tuổi, và đáng lẽ còn bao nhiêu hoài bão và ước mơ ở ngoài kia, lại đang chui rúc ở một cái xó chật chội, sống một cuộc sống khốn đốn đủ đường và nuôi một đứa trẻ mà vắng bóng người cha, khiến em nghĩ rằng cha em đúng là một người tồi tệ, dù vậy, mẹ vẫn luôn yêu cha, như cái cách mẹ yêu mái tóc của em.

Khuôn mặt mẹ luôn hốc hác, đầy vẻ mệt mỏi, tái nhợt với quầng thâm và những nếp nhăn dù còn rất trẻ. Dáng người của mẹ cũng gầy gò đến đáng thương. Dù vậy, mẹ vẫn luôn cười thật tươi, cố gắng tỏ ra lạc quan trước mặt em, dù cho nụ cười ấy gượng gạo đến mức nào, và dù rằng, mẹ còn chẳng yêu thương em đến thế.

...

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, khi mà mẹ của em thức dậy vào lúc bảy giờ sáng, làm đồ ăn sáng cho em, mà nó chỉ đơn giản là một cốc mỳ ăn liền cho thêm mấy cọng rau và mấy lát thịt mỏng. Rồi mẹ sẽ nhẹ nhàng gọi em dậy, giúp em làm vệ sinh cá nhân rồi chải tóc cho em, trong khi ngâm nga một giai điệu không tên. Và hai mẹ con sẽ cùng ngồi ăn sáng. Rồi mẹ sẽ thay một bộ quần áo đơn giản để đi làm, ở một tiệm sách nhỏ, và gửi em cho bà lão hàng xóm tốt bụng trông đỡ vì đến tối muộn mẹ mới về.

Mọi hôm sẽ là như vậy, nhưng hôm nay thì không. Em khẽ liếc nhìn cái đồng hồ treo tường đã chỉ quá bảy giờ ba mươi phút, lạ thật, bởi vì công việc bắt đầu vào bảy giờ bốn mươi phút, và mẹ em không bao giờ đến muộn để bị trừ lương.

Em lại ngước nhìn lên mẹ, hôm nay người lại bình thản đến lạ.

...

Mẹ xốc em lên và đẩy em qua tủ đồ, và nói em hãy chọn bộ đồ mà em thích nhất. Em nghi ngại, nhưng chẳng dám cất lời, chọn một bộ váy màu trắng tinh đơn giản dài qua đầu gối, chẳng phải vì em thích váy vóc hay gì cả, bởi vì chiếc váy ấy là thứ duy nhất tử tế trong tủ đồ của em.

Rồi em lại len lén nhìn mẹ, người đang diện lên một bộ cánh đắt tiền, trên mặt là lớp trang điểm dày cộp và xịt một thứ nước hoa nồng nặc nhức mũi.

...

Mẹ dắt tay em đi, bên ngoài đã có một chiếc taxi đợi từ sẵn.

Vậy là em sẽ bị đưa tới cô nhi viện chăng? Hay là do quá túng thiếu nên mẹ sẽ bán em đi?

Ngồi trên xe, em cứ ngẩn ngơ nhìn cảnh vật vụt qua qua khung cửa, còn mẹ thì cứ mải mê vân vê mái tóc của em thôi.

"Aoi này, con có thương mẹ không?" Mẹ em vu vơ hỏi.

"Có ạ."

"Vậy con sẽ sẵn sàng làm mọi việc vì mẹ chứ?"

"...Vâng."

Rồi mẹ em mỉm cười, một nụ cười rất đỗi xinh đẹp mà em chưa từng được thấy.

...

"Bác tài, dừng ở đây là được rồi." Mẹ em khẽ nói.

Xe dừng lại trước cổng một võ đường to lớn, có đề chữ "Sano", nơi có một người đàn ông lớn tuổi nghiêm nghị đang đứng chờ. Mẹ dắt tay em xuống, cúi chào. Rồi mẹ cúi xuống trước mặt em.

"Aoi này, từ nay con sẽ chuyển đến sống với ông nội, nhớ nghe lời ông nhé."

"Còn mẹ thì sao?" Em hỏi, rồi thấy khuôn mặt của mẹ khẽ trùng xuống.

"Mẹ sẽ phải đi đến một nơi rất rất xa, không thể ở cùng con được. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ về thăm con mà."

"..." Em lặng đi, đôi hàng mi hơi cụp xuống " Vâng."

"Mẹ biết Aoi là một đứa trẻ ngoan mà."

Rồi mẹ rời đi, và em biết, mẹ sẽ chẳng bao giờ đến thăm em đâu.

"Cháu là Aoi đúng chứ? Vậy thì từ nay cháu sẽ là Aoi Sano, một đứa cháu trong gia đình Sano." Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, đây hẳn là ông nội của em.

"Vâng ạ."

Rồi ông dẫn em đến một căn nhà lớn, đằng sau võ đường, nơi có mấy đứa trẻ đang tụ tập chơi đùa. Ông gọi họ đến.

"Đây là Aoi, từ nay con bé sẽ là em của mấy đứa, thân thiết với nhau hơn đi đấy." Rồi ông rời đi, để lại em vẫn đang ngơ ngác.

"Vậy là Ema mất vị trí em út rồi nhé!" Đứa con trai nhỏ người với mái tóc màu vàng óng và đôi mắt đen, cười cợt nhìn sang đứa con gái tên Ema, cũng có mái tóc màu vàng óng nhưng đôi mắt lại có màu mật ong.

"Ema thích làm chị gái hơn, Mikey quê mùa! Plèee!" Đứa con gái đáp lại, làm động tác chế giễu, rồi cả hai cứ chí choé với nhau hồi lâu, để mặc cho em bối rối.

"Này hai cái đứa này, giới thiệu hẳn hoi đi chứ." Người anh lớn với đôi mắt và mái tóc màu đen láy lên tiếng, kéo hai đứa trẻ tách ra. "Anh là Shinichiro, là anh cả trong nhà, nếu bị thằng nhóc lùn tịt này bắt nạt thì cứ nói với anh nhé."

"Em không có lùn! Chỉ là chưa tới tuổi phát triển thôi!" Cậu nhóc cáu gắt với người anh lớn "Mà kệ anh! Này! Tên anh là Manjirou, cứ gọi Mikey là được. Và tuyệt đối đừng tin tên ngốc này, ảnh yếu xìu à."

Rồi lại đến hai người anh chí choé với nhau. Còn người chị gái có mái tóc màu vàng óng cùng đôi mắt màu mật tiến đến, cầm lấy đôi tay của em, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Chị là Ema, em gái nhỏ trông đáng yêu thật đấy! Mà kệ hai ông tướng kia đi, hai ổng chỉ giỏi xạo sự thôi!" Rồi Ema dắt tay em đi, để mặc cho hai ông anh hét hò ầm ĩ đằng sau.

Chị dẫn em đi qua một hành lang dài, và em để ý, mỗi một thứ trong khuôn viên này đều mang hơi thở cổ kính, làm cho cảnh sắc xinh đẹp mà yên ả vô cùng.

Họ dừng lại ở một căn phòng gần chót hành lang.

"Đây là phòng của Aoi, phòng chị ở ngay bên cạnh thôi, nếu có chuyện gì thì cứ nói chị biết nhé."

"Vâng."

Em mở cánh cửa lớn ra, bước vào căn phòng, và không ngoài sức tưởng tượng, căn phòng cũng rất lớn, hơn rất nhiều so với căn phòng hồi em ở với mẹ. Em xem qua một lượt các đồ đạc trong phòng, tất cả đều còn mới. Và mấy bộ quần áo, dù đơn giản mà cũng tốt hơn bộ em đang mặc hiện giờ.

Rồi em ngồi xuống, ánh mắt mông lung. Không thể nhầm được, đó rõ ràng là những nhân vật trong bộ truyện Tokyo Revengers. Cảm xúc của em bây giờ đang rất hỗn độn. Vậy là em không chỉ được tái sinh lại, mà còn được tái sinh trong bộ truyện yêu thích!?

Đây...chỉ là mơ thôi...

...

Và em vẫn tiếp tục sống trong cái giấc mơ ấy tận 1 tháng trời.

Em ngồi ngẩn ngơ ở bậc thềm nhà, rốt cuộc thì đây vẫn chẳng phải mơ, từng cảm giác làn gió mơn man trên làn da cùng cái chạm ấm áp của nắng đều là thật. Cả sự ấm áp trong lòng này nữa, nhà Sano đối xử với em rất tốt, thương yêu em vô cùng.

Đây hẳn là tình thương rồi.

Ấm áp như ánh nắng ban mai mà lại dịu dàng như từng đợt sóng vỗ vào bờ.

Và chẳng biết tự khi nào, em đã mê mẩn cái cảm giác này, và chấp nhận cuộc sống tưởng như hoang đường này.

Aoi Sano là tên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro